Trọng Tuấn - Thùy Linh
Thứ bảy, ngày 01/02/2025 06:00 AM (GMT+7)
Lặn lội đến từng nhà gọi trò đến lớp, những món quà mộc mạc trong ngày lễ Nhà giáo hay những bài học đầu đời dạy cho học trò tại Điểm trường Nậm Vì - tất cả đều là những kỷ niệm khó quên trong chặng đường gieo chữ của thầy cô cắm bản.
Cách Hà Nội hơn 600 cây số, Điểm trường Nậm Vì (xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) nằm heo hút giữa mây mờ và núi rừng giăng kín. Ở đây, có những nỗi niềm trăn trở của những người ôm cả bầu trời để nâng con chữ cho những đứa trẻ nơi rẻo cao biên cương.
Gần 1 năm trước, khi Điểm trường Nậm Vì thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 vẫn đang còn những vách tường thủng, nền nhà đất, thầy trò ở đây vẫn miệt mài tìm kiếm con chữ giữa muôn trùng khó khăn. Năm 2024, nhờ sự quan tâm của Báo NTNN/Dân Việt cùng Quỹ Thiện Tâm, thầy và trò Điểm trường bản Nậm Vì đón niềm vui khi có mái trường mới kiên cố. Niềm hạnh phúc ngập tràn đã hiện hữu trên khuôn mặt của những đứa trẻ, từng bước chạy, từng tiếng tập đọc ê a cũng từ đó mà thêm phần rộn ràng.
Năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Báo Nông Thôn Ngày Nay, đoàn công tác Báo NTNN/Dân Việt đã trao tặng Điểm trường mơ ước bản Nậm Vì với mong muốn các em học sinh tại đây có một tương lai tươi sáng hơn.
Gần 3 năm gắn bó với học sinh bản Nậm Vì, thầy giáo Vàng A Đông - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A2 hiểu được những thiệt thòi của trò mình. Nhiều học sinh điều kiện gia đình còn khó khăn, một nửa trong tổng số 33 em ở điểm trường không có cặp sách mang đi học. Những năm học trước, bố mẹ thường chuẩn bị những túi vải đeo vai để các em đựng sách vở. Và cứ thế, các em cùng nhau đến lớp với đôi chân trần, tấm ảo mỏng và tập sách cầm trên tay.
Là người thầy giáo cắm bản, hiểu rõ nhất sự thiếu thốn, khó khăn của học trò nơi đây, thầy Đông hàng ngày dạy dỗ, chăm sóc cho từng em nhỏ tại Điểm trường bản Nậm Vì.
Thầy Đông kể, mùa mưa, đường trơn trượt lại thêm bùn lầy, nhiều em học sinh ở xa, đi lại khó khăn nên không đi học được. Không chỉ vậy, sau những đợt nghỉ lễ dài hay đến mùa gặt, các em đi học không đều khiến thầy rất sốt ruột. Để giữ con chữ cho trò, thầy Đông cùng đồng nghiệp đã đến tận nhà, vận động phụ huynh rồi chở học sinh đến trường.
“Năm ngoái, có một trường hợp rất đặc biệt là đến mùa gặt, học sinh của tôi phải ở nhà để trông em cho chú thím đi gặt. Thấy trò vắng mặt, tôi đến nhà hỏi thăm mới biết chuyện, tôi cũng đã khuyên chú thím của trò cho em sớm đi học nhưng chưa được. Sốt ruột, sợ học sinh không theo được chương trình, tôi phải báo cáo lại với Ban giám hiệu, tiếp tục cùng các thầy cô ở điểm trường trung tâm đến động viên em đi học. Mãi 1 tuần sau, cô bé mới trở lại lớp, lúc đó tôi thấy nhẹ nhõm hẳn” - thầy Đông kể về kỉ niệm đáng nhớ khi cùng đồng nghiệp vận động học trò đi học.
Gắn bó với học trò đã lâu, thầy Đông luôn dành trọn tâm huyết trong từng bài giảng, chỉ mong được bù đắp phần nào những khó khăn, vất vả của các em để chúng cũng được cảm nhận sự ấm áp như bao bạn trẻ khác.
Với thầy Đông và những giáo viên cắm bản khác, việc đến từng nhà vận động học sinh đi học đã trở thành công việc quen thuộc. Là người đồng bào dân tộc Mông, khi vào bản Nậm Vì, thầy tận dụng lợi thế tiếng mẹ đẻ để trò chuyện, thuyết phục phụ huynh.
Mỗi sáng đến lớp, việc đầu tiên của thầy Đông là quét dọn lớp, sắp xếp bàn ghế và đếm sĩ số học sinh. Đến giờ học mà chưa thấy trò vào lớp, thầy lại vội vàng đến tận nhà, tìm rồi chở học sinh đi học. 10h sáng, “người cha” này lại tranh thủ nấu cơm trưa, cho học sinh ăn uống rồi ngủ trưa cùng thầy.
Đồng hành cùng thầy Đông là thầy Thẩm Dương Pôn (giáo viên tăng cường), người đã có hơn 20 năm gắn bó với học sinh tại khắp điểm trường. Trước mỗi giờ lên lớp, thầy Pôn còn tranh thủ học thêm tiếng Mông để có thể hiểu và chia sẻ hơn với các trò ở điểm trường Nậm Vì. “Thời gian đầu, khi các em vào lớp 1, hầu như không có trò nào hiểu tiếng Việt, việc rèn luyện và dạy các em khá vất vả. Phải mất học kỳ đầu tiên, các em mới làm quen và hiểu được tiếng Việt, tuy nhiên, vốn từ phổ thông vẫn rất hạn hẹp, nhiều em không dịch nghĩa của từ được” - thầy Pôn tâm sự.
Là giáo viên cắm bản, thầy Pôn vừa trong vai của một người thầy, người “cha”, đôi lúc lại làm “y tá” chăm lo cho sức khỏe của các trò.
Những lúc như vậy, những người “cha” vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe và tận tình giải thích để “các con” hiểu bài, tiếp thu kiến thức tốt hơn. Với môn Toán, thầy cô không ngừng nỗ lực, từng bước hướng dẫn học sinh cách tính nhẩm, thực hiện các phép cộng, trừ, nhân, chia. Ngoài giờ học, thầy cô thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian như: Kéo co, bịt mắt bắt dê, mèo vờn chuột…, vừa tạo không khí vui tươi, vừa giúp học sinh rèn luyện thêm các kỹ năng cần thiết.
Ngoài giờ học, các em học sinh bản Nậm Vì được tổ chức các trò chơi rèn luyện thể chất và tinh thần đoàn kết, gắn bó.
Thương học trò, những người thầy cắm bản chỉ biết tận tâm, hết lòng. “Mình chỉ có thể cố gắng dạy cho các em biết đọc, biết viết, để sau này có cơ hội thay đổi cuộc sống” - thầy Đông nghẹn ngào nói.
Dẫu vậy, những người thầy nơi đây vẫn luôn kiên trì, từng ngày bền bỉ thắp sáng hy vọng cho những đứa trẻ nơi bản nghèo xa xôi.
Những bó hoa dại làm quà
Gắn bó với học sinh, xem trò như người thân trong nhà, những người thầy cắm bản ở Điểm trường bản Nậm Vì vẫn luôn muốn dành hết tâm huyết cho những đứa trẻ. Thầy Đông kể về những kỉ niệm lần đầu đến trường, lần đầu được tiếp xúc với các em và lần đầu được nấu cơm trưa cho các trò… trong mọi lời nói của người thầy này đều tỏ rõ được sự tự hào và hãnh diện.
Những kỉ niệm gắn bó với các trò luôn được thầy Đông trân trọng và dành trọn yêu thương.
Đối với những người thầy cắm bản, những ngày lễ cũng diễn ra thật đặc biệt. Dịp lễ như Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy Đông lại nhận được nhiều món quà đặc biệt từ các em học sinh. Đó là những bông hoa cúc dại, những bó củi khô hay những chiếc bánh…
“Hôm ngày lễ 20/11 năm nay, lúc vừa bước vào lớp, tôi bất ngờ nhận được một bó hoa lớn. Đó không phải là hoa hồng hay những loài hoa thường thấy, mà là một bó hoa dại từ tay một cô học trò nhỏ đem tặng. Cô bé chẳng nói năng gì, chỉ đưa cho thầy rồi gãi đầu.
Lúc đó, tôi hơi bất ngờ, hỏi chuyện mới biết, thì ra em nhớ đến ngày lễ mà tôi từng nhắc, nên trên đường đến trường, em đã tranh thủ ngắt những bông hoa dại ven đường, buộc lại thành bó để tặng thầy. Nghe đến đây, tôi vui lắm, cảm giác mọi công sức và những điều mình dạy đều được học trò trân trọng và tiếp thu, không còn gì tuyệt vời hơn nữa” - thầy Đông tự hào khoe.
Trong ngày kỉ niệm 20/11 năm ngoái, thầy Đông cùng đồng nghiệp là thầy giáo Cà Văn Sinh nhận được những lời chúc mừng, những bó hoa mộc mạc từ các em học sinh.
Những ngày Tết ở bản Nậm Vì trôi qua rất tĩnh lặng, dường như không có gì đặc biệt. Thỉnh thoảng, các trò cũng sẽ mang vài chiếc bánh chưng, bánh tét đến tặng thầy làm quà. Với thầy Đông, được nhận những bó hoa hay lời chúc chân thành, ngây ngô từ các em chính là món quà to lớn và ý nghĩa nhất.
Dù cuộc sống nơi bản làng còn nhiều khó khăn, nhưng với thầy Đông và đồng nghiệp, niềm vui mỗi ngày chính là được dạy dỗ, nhìn thấy em nhỏ chăm chú học bài. “Được nhìn các em cười, thấy ánh mắt các em sáng lên khi hiểu bài, đọc bài giỏi, tôi cảm giác như tâm hồn mình lúc nào cũng phơi phới” - thầy Pôn chia sẻ.
Làm giáo viên đã vất vả, làm giáo viên cắm bản lại càng gian nan gấp bội. Không chỉ đối mặt với đường xá hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, các thầy cô còn phải vượt qua nỗi cô đơn, thiếu thốn đủ bề. Chính tình yêu thương và sự gắn bó với học trò đã trở thành động lực để thầy Đông cùng đồng nghiệp tiếp tục hành trình gieo chữ nơi vùng cao. Hơn nữa, với những nhà giáo cắm bản, tình yêu nghề và tình thương học trò chính là ngọn lửa thắp sáng niềm tin, động lực cho họ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.