Có nhiều doanh nghiệp thưởng cho cán bộ, nhân viên lên đến vài trăm triệu đồng/người, còn thưởng vài chục triệu đồng là quá bình thường.
Giáo viên cũng được thưởng, nhưng so với người làm trong các doanh nghiệp thì thua xa. Ngay cả giáo viên ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, thì mức thưởng cao nhất cũng không thể so sánh với người làm trong doanh nghiệp. Giáo viên ở TP.HCM, có nơi cũng chỉ được vài trăm ngàn đồng.
Nhưng thảm nhất là giáo viên vùng nông thôn, miền núi. Thưởng Tết đối với họ là một thứ xa xỉ, là một từ không có trong từ điển. Các trường ở trung tâm thị xã, giáo viên có thể được vài trăm ngàn đồng, còn ở vùng nông thôn thì khỏi bàn đến. Có nơi tìm cách cho giáo viên lĩnh lương trước 2 tháng để có tiền chi tiêu trong dịp Tết, ra năm khỏi lĩnh. Còn giáo viên ăn gì, sống như thế nào sau Tết là việc của họ.
Cũng có nơi bày ra sáng kiến thưởng Tết cho giáo viên rất đa dạng. Có trường trích quỹ công đoàn mua mứt, hạt dưa để thưởng. Có trường giết heo chia thịt cho giáo viên mỗi người vài ký lô như thời bao cấp. Có trường tổ chức nấu bánh tét rồi chia cho mỗi người vài đòn về ăn Tết. Có trường không có lấy một đồng xu, một cân thịt, một miếng bánh. Chỉ có tiếng thở dài.
Làm nghề giáo, cống hiến suốt năm trời, đến ngày Tết lại tủi thân vì quá nghèo. Làm giáo viên, nhưng nếu Tết đến không đủ tiền mua cho con một tấm áo mới, không sắm cho gia đình ít mứt bánh, vậy thì học để làm gì, làm nghề giáo thiêng liêng để làm gì? Đó là câu hỏi rất thực và cần sự trả lời trung thực.
Các vị lãnh đạo của ngành giáo dục đào tạo đã nói nhiều về cải thiện chất lượng cuộc sống cho giáo viên. Thầy cô giáo phải sống được bằng nghề của mình, có nhà ở, được chăm sóc sức khỏe và được tiếp tục học tập nâng cao nghề nghiệp. Nói vậy thôi nhưng chưa làm được bao nhiêu, bao nhiêu năm qua giáo viên vẫn nghèo.
Tiền thưởng Tết của giáo viên so với người làm trong các doanh nghiệp là một khoảng cách quá xa, nhưng dù sao cũng không thể so sánh thu nhập của 2 nghề khác biệt nhau. Nhưng ngay trong nghề giáo, nơi này có tiền thưởng cao, nơi kia thưởng ít hoặc không có. Thế thì công bằng ở đâu? Giáo viên nhận công việc ở vùng sâu vùng xa, miền núi chịu nhiều thiệt thòi, đúng ra họ phải được thưởng Tết hay các dịp lễ khác thật cao để bù đắp lại công sức và sự cống hiến của họ...
Chân Tâm
Vui lòng nhập nội dung bình luận.