Thắt lòng chuyện người đàn bà chặt củi nuôi chồng chạy thận

Chủ nhật, ngày 19/12/2010 13:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Mình ơi! Anh lại đau" - đã quen với điệp khúc đó bao nhiêu năm, vậy mà mỗi lần nghe lòng tôi quặn thắt. Số phận quá oái oăm!
Bình luận 0
img
 Chị Bấn chặt củi trên núi.

Chúng tôi là nông dân, nghèo từ thuở lọt lòng, vậy mà căn bệnh suy thận độ 4 giai đoạn cuối đã vận vào đời anh ấy.

Ai cũng bảo, mắc vào căn bệnh này, phải chạy thận tuần vài ba lần, đến gia sản núi cũng tiêu tan, nhưng tôi chỉ có những đồng tiền lẻ chắt chiu từ việc bán củi để cùng chồng cầm cự giữa cuộc đời...

Chồng tôi mồ côi từ nhỏ, lớn lên với ông bà nội và chưa có một ngày được thảnh thơi, sung sướng. Nhà tôi cũng nghèo, thiếu đói quanh năm. 18 tuổi, tôi được mai mối về làm vợ anh ấy. Dù trước khi lấy nhau, chưa một ngày tìm hiểu, hẹn hò nhưng chúng tôi rất yêu thương nhau, mấy chục năm chung một mái nhà chưa một lần tiếng bấc, tiếng chì.

Cuộc sống cơ cực, lam lũ, mấy sào ruộng khoán chẳng nuôi đủ 2 vợ chồng và 2 đứa con, anh ấy phải lăn lộn làm thuê khắp từ quê ra phố. Tưởng chừng đến thế đã là khổ tận ắt có ngay cam lai, vậy mà theo năm tháng, bất hạnh cứ liên tiếp dội xuống gia đình tôi. Hai đứa con mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền để cứu chữa kịp thời đã mãi mãi lìa xa cha mẹ. Đau như đứt từng khúc ruột, nhưng tôi vẫn gắng cứng cỏi tựa vào chồng để vượt qua.

Bốn năm trước, anh ấy than đau, tôi đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khám. Tôi lặng người khi các bác sĩ thông báo thận của chồng tôi đã bị suy độ 4, muốn duy trì sự sống chỉ còn cách chạy thận nhân tạo. Chi phí chạy thận không nhỏ, mỗi tuần phải ba lần vào viện. Ban đầu tôi bán lợn, bán trâu rồi đến những tài sản trong nhà.

Giờ, vợ chồng tôi chỉ còn lại căn nhà trống trên mảnh đất hương hỏa. Tôi biết, bệnh tình của chồng ngày càng nặng, anh ấy cũng đã muốn buông xuôi. Nhưng lòng tôi đã quyết, dù có phải vất vả đến đâu cũng không được mất hy vọng, phải tranh đấu với số phận để giữ người thương duy nhất còn lại...

Ngoài những lúc cùng chồng lên viện chạy thận, tôi để anh ấy ở nhờ nhà người quen tại thành phố Việt Trì, còn mình thì về quê làm thuê, làm mướn bất cứ việc gì miễn là có tiền. Những khi không làm thuê, tôi vào rừng đốn củi, thu rác đốt đem bán, ki cóp từng đồng lẻ, đến ngày hẹn của bệnh viện bắt xe xuống thành phố với chồng.

Cảm thông với hoàn cảnh của tôi, chủ xe khách cho đi nhờ, bà con trong làng, người giúp tiền, người kiếm giùm vài bó củi, người thỉnh thoảng qua coi nhà hộ... Mấy năm qua, chưa khi nào tôi dám ốm. Nếu nhìn vào công việc và những gì đã làm, chẳng ai có thể tin tôi có thể lo được kinh phí cho ngần ấy thời gian chồng chạy thận.

Hôm vừa rồi, bác sĩ khám và bảo rằng, bệnh thận của chồng tôi chắc khó qua nổi sang năm Tân Mão. Anh ấy nghe tin chỉ thở dài, đưa tay xoa những nốt chai và cả những vết sẹo nham nhở trên tay tôi: "Mình ơi! Anh lại đau! Nhưng mà đau trong tim vì thương em vất vả quá! Nếu anh có mệnh hệ gì, em đừng khóc nhé!".

Tôi hứa với anh sẽ không khóc, bởi hiểu rằng, dù số phận đã an bài thì tôi luôn là người hạnh phúc bởi đã sống trọn tình vẹn nghĩa với những người mình thương yêu...

(ghi theo lời kể của chị Tạ Thị Bấn (làng Khe Đang, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, Phú Thọ)

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem