Ấm lòng mùa đông
Trời bây giờ trời đã sang đông
Bỗng dưng ta
thấy má em hồng
Bỗng dưng ta nhớ về đôi mắt
Khắc khoải buồn, vô cớ, mênh
mông
Sao ta không hiểu lòng ta nhỉ?
Vô cớ bâng khuâng, vô cớ
thương
Một áng mây buông, chiều lặng lẽ
Nắng vương vương, lá rụng sau
vườn
Có lẽ mây chiều để nắng phai
Mênh mông gió rớt ở bên trời
Và đông buông gió vào trong nhớ
Nên chiều xao xuyến chút vậy thôi!
Nhưng
mà ta có dối lòng không?
Khi chiều ngăn ngắt gió ven sông
Sao ta vẫn nhớ
về đôi mắt
Mà mùa đông lại ấm trong lòng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.