Cảm xúc không tên
Nếu đời không có chia phôi
Thì nay ta đã chung đôi con đường
Đi xa em mất người thương
Chữ tình quá đỗi bình thường với anh.
Càng chóng đến, càng phai nhanh
Người em yêu hỡi sao đành lìa xa?
Nay em về đến quê nhà
Nghe đâu anh đã lập gia mất rồi.
Còn đâu nữa mộng thành đôi
Một thời áo trắng xa xôi quá chừng
Từng hứa, từng hẹn, cũng từng...
Thôi nay em cũng vui mừng cho anh.
Duyên nay đã lỡ thôi đành
Ôm riêng kỉ niệm để dành em thôi
Đường xưa nay đã chia đôi
Người em yêu hỡi xa rồi còn đâu.
Một thời hứa hẹn dài lâu
Áo xưa phai nắng-nhạt màu, tình đâu?
Sân trường nhạt nắng âu sầu
Hàng cây vẫn thế người đâu có còn!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.