Em quên từ lâu rồi
Trái tim em gửi lại trong lòng gió
Bao năm qua đã an nghỉ một mình
Em chẳng biết cô đơn từ đâu nữa
Hay từ ngày em mới biết yêu anh
Anh phũ phàng bỏ rơi hết mùa xuân
Mùi trinh nguyên hương em thì con gái
Còn gì đâu ngoài vết son đọng lại
Cánh cửa kia gió gọi những u buồn
Chỉ còn mình em và minh chứng tình yêu
Đứa con thơ những chiều thèm hơi ấm
Người cha bỏ đi trong hoàng hôn thầm lặng
Cơn sóng tình sâu lắng hạt phù sa
Gió vô tình đánh mất vùng kí ức
Con tim yêu sóng rạo rực tâm hồn
Không còn anh không còn giọt nước mắt
Hơi ấm lòng tha thiết những nụ hôn
Cánh cửa trái tim nơi em đã buông rèm
Em khát khao gửi vào bức tranh vẽ
Những thầm muốn trong tâm hồn nức nở
Tuổi hai mươi trỗi dậy đam mê lòng
Chẳng còn anh em nhẹ bước thênh thang
Đã quên rồi chẳng mang theo mình nữa
Anh ơi anh mối tình xưa lầm lỡ
Nhắc làm chi tất cả đã qua rồi
Vuidt (Đặng Chi (Dân Việt))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.