Mùa đông cô đơn
Đông về rồi em có lạnh lắm không
Có lạc lõng giữa ngàn cơn gió bấc
Có nuối tiếc khung trời xưa rất thật
Có chạnh lòng giây phút gợi mùa xa
Đông thì thầm với nỗi nhớ bao la
Chợt thoảng thốt rồi vô tình ngơ ngác
Em đâu rồi cho nỗi buồn man mác
Phút giao mùa day dứt chuyện ngày xưa
Đông ngược dòng trên con phố vắng thưa
Cây trút lá nghiêng mình soi bóng rủ
Anh lạc lối tìm trong tàn tro cũ
Hơi ấm nào sót lại thuở trinh nguyên
Đông về rồi hờ hững giữa vô biên
Một chút gió cũng làm tim se sắt
Một chút nhớ cho cõi lòng quặn thắt
Một chút buồn vừa đủ thấy cô đơn..
Vui lòng nhập nội dung bình luận.