Tháng ngày yêu dấu em đi
Có thể nào gần mãi được sao em?
Nắng hạ đến, tuổi học trò mãi trôi vào kỉ niệm
Để thời gian ai vội vàng tìm kiếm
Một chút nắng hồng trong thu ấy xa xôi...
Em ra đi cho hạ nắng đơn côi
Hàng cây cũ, vết xước thời gian vẹn nguyên còn đấy
Ngày đôi ta tình thắm hồng trang giấy
Với lời đầu bỡ ngỡ, hai đứa khắc tên nhau.
Em ra đi cho thu ấy về đâu?
Nắng vàng úa, xác lá sầu rơi đầy ngoài hiên vắng
Hương hoa sữa theo em, tà áo trắng
Để mùa thu không dưng, cũng nỡ cất đi rồi!
Em ra đi cho anh thấy bồi hồi
Đôi chân bước, đã từ lâu không biết về đâu nữa
Nó tự theo trái tim anh thương yêu, chan chứa
Bước rộn hoài cùng nhịp đập trái tim em.
Em ra đi vào cuộc sống bon chen
Mái trường cũ, cánh phượng hồng đã bao lần nở rồi lại rụng
Chỉ riêng em với hương thu khi ấy
Vẫn trường tồn mãi mãi, với tình đầu trong kí ức của anh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.