Thơ cho vợ hiền
Em về thăm mẹ vài hôm
Bếp không đỏ lửa, nồi cơm cũng buồn
Hoa mình dặn tưới, quên luôn
Héo cành hoa rụng đầy vuông sân rồi.
Mấy mươi năm sống cùng tôi
Mình như nắng ấm làm tươi cả nhà
Chỉ vài hôm phải đi xa
Căn nhà vắng tưởng rộng ra mười phần.
Lấy tôi mình chưa một lần
Được mặc áo cưới, được hân hoan cười
Giấu trong khổ tuổi đôi mươi
Nghiêng vai mình gánh cùng tôi muộn phiền
Cám ơn mình nhé, vợ hiền
Đón em về sẽ một miền hoa thơm
Thơ anh viết lúc làm cơm
Có hương gạo mới vàng ươm cuộc đời!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.