Kẹo bông gòn, món ăn gợi nhớ nhiều kỷ niệm tuổi thơ. (Ảnh: T.L)
Ông ta lên bờ, đặt mớ hành lý bên mé sông, nhìn bọn nhỏ chúng tôi cười thân thiện. Loay hoay một hồi, ông đã làm xong chuyện cần làm. Rồi ông ngoắc tụi nhỏ chúng tôi lại gần bên để xem chuyện lạ. Nghe chuyện lạ, với cái đầu hiếu kỳ, tụi nhỏ chúng tôi bu bám quanh ông. Quả tình kỳ lạ thiệt! Trong tiếng máy chạy rè rè dưới bàn tay điều khiển của ông, xuất hiện một đám bông gòn trắng ngần nở xoè rất đẹp mắt. Riêng tôi gọi đó là vầng mây trắng. Tiện tay, ông ngắt một nhúm nhỏ đưa cho tụi tôi, bảo ăn. Cắn nhẹ miếng mây trắng ấy trong răng, tôi nghe nó xốp và mềm tan nơi môi. Rồi ngay lập tức, vị ngọt từ đó lan thấm vào tận đáy dạ dầy, quấn quýt miệng lưỡi tụi tôi, thỏa mãn khát thèm. Ngon tuyệt!
Bọn trẻ chúng tôi trố mắt nhìn ông, nhìn cái máy kỳ diệu liên tục nhả ra những giề mây trắng một cách đầy ngưỡng mộ. Ông khách lạ mỉm cười, khuyến khích mời chào: “Kẹo bông gòn đây các cháu. Rẻ rề. Mua đi!”. Theo ông, giề mây trắng ấy chẳng có là bao. Vậy là, đứa nào có tiền cũng đều móc túi mua lấy. Rồi chầm chậm cắn nhẹ từng chút một thưởng thức mùi vị lần đầu chúng tôi được hân hạnh nếm trải.
Ông bán kẹo bông gòn luẩn quẩn thị trấn miền sông nước quê tôi vài ba bữa rồi theo chuyến tàu đò khuya khoắc rời bến nước lên thành phố, để lại trong lòng bọn trẻ chúng tôi niềm hoài nhớ bâng khuâng. Niềm hoài nhớ ấy vào cả trong giấc ngủ của chúng tôi. Những giề mây trắng diệu kỳ kia bay lởn vởn trong giấc mơ… Mãi đến tận ngày nay, hương vị quyến rũ ấy vẫn khiến tôi thòm thèm đến tận bây giờ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.