Em yêu à, từ khi mình lấy nhau đến giờ, mọi thứ dường như chẳng
có gì khác. Em lấy chồng phải theo chồng, nhưng anh thấy em đã đặt nặng bên gia
đình em.
Anh cũng không làm trọn nghĩa là chồng, còn nhiều suy nghĩ
chưa chín chắn, nhưng anh thấy mệt mỏi vì lo hết chuyện của em, rồi đến chuyện
nhà em. Chữa chạy nhiều nơi nhưng ta vẫn chưa có khả năng sinh con. Anh thấy em
bị động quá, không muốn nhìn thấy em suốt ngày ru rú ở nhà, xem mấy phim linh
tinh, đọc mấy tin lá cải, tuổi teen, xem mốt này mốt kia, rồi xem cả phim đang
chiếu trên tivi, anh thấy phí thời gian. Mình còn trẻ, làm việc gì chẳng được
mà em, trong khi bố mẹ anh ngày vẫn làm quần quật, gánh gạch leo trần, làm lò gạch
vất vả lắm.
Ảnh minh họa
Nhiều lúc cứ nói đứa này đứa kia lương thấp, lương chúng nó
làm cả tháng bằng anh làm 3-4 ngày, nhưng ít nhất nó cũng hơn em ở sự cố gắng.
Nhiều người hỏi, vợ làm gì, anh nói ở nhà. Họ bảo sao không đi làm, ở nhà làm
gì, không cho vợ đi làm? Anh không biết nói sao. Chẳng nhẽ nói em lười, ỷ lại?
Anh thấy buồn khi chưa lo gì được cho gia đình. Anh cũng đi
làm kiếm tiền, số tiền một tháng cũng khá, có lẽ vì thế mà làm em không nghĩ
nhiều về nó, để mọi thứ buông xuôi. Hơn một năm qua em ở nhà, lo cho anh từng bữa
cơm, áo mặc, cơm bưng nước rót, lo cho anh từ những cái nhỏ nhất. Anh rất trân
trọng điều đó. Vợ chồng mình đi thuê trọ nhưng tiện nghi trong gia đình không
thiếu một thứ gì. Nghĩ lại lúc lấy nhau, 2 đứa có mỗi cái chăn lạnh, nằm ôm
nhau mà anh thấy hạnh phúc quá.
Hết một năm rồi, hy vọng năm tới vợ chồng mình sẽ gặp may đường
con cái, em sẽ có một công việc ổn định. Sang năm có thể sẽ là một năm khó khăn
với anh vì đang mở nhiều hướng kinh doanh mới có thể thành công, nhưng cũng có
thể thất bại. Không sao, anh sẽ cố gắng. Cả em cũng thế nhé. Anh yêu em!
VnExpress (Theo VnExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.