Thu Quỳnh cho biết, cách đây 3 năm câu chuyện đã tạo sự ồn ào trong dư luận và bây giờ lại một lần nữa tiếp tục bị khuấy lên. Cô không mong muốn như vậy. Ảnh: Thanh Hà
Xin chào Thu Quỳnh, được biết Thu Quỳnh trở lại với màn ảnh nhỏ trong phim “Quỳnh búp bê”. Thu Quỳnh có thể chia sẻ về vai diễn của mình trong phim này?
- Bộ phim “Quỳnh búp bê” có nội dung xoay quanh chủ đề gái mại dâm với 3 nhân vật nữ chính là Quỳnh (Phương Oanh thủ vai), Lan (Thanh Hương thủ vai) và My do tôi đảm nhận.
Đây là lần đầu tiên tôi nhận một vai phản diện. Thực sự đó là một quyết định liều lĩnh của tôi và ê kíp.
Ngay từ đầu tôi khá bất ngờ khi đến casting thử vai bởi nhân vật không một chút điểm chung nào với Thu Quỳnh ngoài đời. Có thể nói My trong “Quỳnh búp bê” là một con người khác hoàn toàn, từ hình thức đến tính cách. Nếu như ngoài đời, một Thu Quỳnh với phong cách năng động, giản dị thì trong phim, nhân vật My sẽ là một phụ nữ với phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ. Đây cũng là lý do, tôi đã phải đầu tư "một khoản kha khá" để mua phục trang phục vụ vai diễn.
Lần đầu tiên tôi cắt mái tóc tôi đã nuôi 9 năm và nhuộm một màu tóc mà tôi chưa bao giờ dám nhuộm (cười). Điều mà trước đó ở "Sống chung với mẹ chồng" hay "Ngược chiều nước mắt" tôi chưa dám làm. Sở dĩ tôi quyết định cắt phăng mái tóc yêu quý của mình cũng như nhuộm một màu mà tôi còn ngạc nhiên bởi tôi muốn mang đến cho khán giả một nhân vật hoàn toàn mới, một sự khác lạ về nhân vật. Tôi tin rằng khán giả sẽ rất ghét vai diễn này và cũng hy vọng có thể khiến khán giả cảm thấy thực sự khó chịu với nhân vật My.
Thời gian qua, câu chuyện gia đình của Thu Quỳnh một lần nữa lại gây ồn ào trong dư luận. Thu Quỳnh có thể chia sẻ, dù ly dị được mấy năm nhưng vì sao lại tiếp tục bị khuấy lên như vậy?
- Tôi cũng chẳng biết nói thế nào. Thời điểm mọi chuyện gây ồn ào nhất cũng đã nhiều nhà báo hỏi tôi như chị hỏi, nhưng lúc đó và cả bây giờ khi trả lời chị, tôi chỉ có thể nói, tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa.
Thực ra thi thoảng câu chuyện của mình lại bị khuấy lên là điều tôi không mong muốn. Nhưng đây cũng là mặt trái của công việc mà tôi phải chấp nhận khi đã là người của công chúng. Tức là cuộc sống của tôi sẽ được khán giả, công chúng quan tâm hơn so với người bình thường. Đây cũng là điều tôi không mong muốn khi theo đuổi nghệ thuật. Bởi những điều đó thuộc về đời sống cá nhân, sự riêng tư thì tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình.
Tôi muốn khán giả quan tâm, biết đến những tác phẩm nghệ thuật tôi tham gia. Những cống hiến của tôi với nghệ thuật mà thôi. Tôi cũng tự hứa với mình sẽ nỗ lực, cố gắng phấn đấu cho những vai diễn, để khán giả biết đến nhiềun hơn là những chuyện đời sống, riêng tư của mình. Tôi mong chuyện riêng của riêng mình, khán giả, công chúng và truyền thông đừng quá quan tâm hay nhắc đến.
Nhưng nếu không có một giải pháp ổn thoả thì e rằng Thu Quỳnh có muốn yên ổn điều đó cũng sẽ khó?
- Như mọi người thấy sự ồn ào vừa qua không phải do tôi gây ra, cũng không phải tôi chủ động muốn làm điều đó. Tôi hoàn toàn bị động. Thực sự, khi sự ồn ào tiếp tục được khơi lên điều duy nhất tôi cảm thấy khổ đó là thương con trai của mình. Khi mà con tôi đang ốm nhưng trên khắp các mặt báo lại tràn ngập hình ảnh của cháu, nhìn mà thấy thắt ruột, thắt gan. Ngay sau đó tôi đã chia sẻ: “Thu Quỳnh mong rằng đây là cuộc sống riêng tư, là việc người lớn đừng lôi con trẻ vào. Hãy để bố và mẹ em bé sẽ tự giải quyết. Xin mọi người đừng lôi em bé vào…”
Ly dị đã 3 năm, con trai ở với Thu Quỳnh, nhưng công việc của Thu Quỳnh phải xa nhà khá nhiều mỗi khi tham gia bộ phim nào đó. Vậy thì việc liên lạc với con trai, chăm sóc con sẽ như thế nào?
- Kể từ khi mang thai cho đến lúc sinh con, cho đến hiện tại, con tôi được 3 tuổi, tôi chưa nhận một vai chính nào. Tất cả đều là vai thứ và đều quay tại Hà Nội. Vì vậy mà thời gian tôi giành cho con mình cũng nhiều hơn, ngoài những lúc đi quay phim tôi làm việc ở nhà hát Tuổi trẻ thì vẫn đưa con đến nhà hát cùng mình. Rất nhiều fan theo dõi facebook của tôi sẽ thấy, tôi vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh hai mẹ con đi cùng nhau lúc thì ở Nhà hát Tuổi trẻ, lúc thì đi chơi.
Còn những lúc tôi đi ngoại tỉnh và ở đó vất vả thì tôi không đưa con đi theo cùng nhưng ngược lại ngày nào tôi cũng điện thoại nói chuyện với con tới mấy lần. Một ngày khi tôi đi công tác vào buổi sáng, 6h30 tôi sẽ điện thoại để đánh thức cho con còn đi học. Chiều sau khi cháu đi học về, tắm rửa sạch sẽ, tôi tiếp tục gọi lần nữa bằng face time để hỏi con hôm nay đi học thế nào, ở lớp ăn gì…rồi đến lúc cháu đi ngủ tôi gọi thêm một lần nữa và chúc bé ngủ ngon. Đây là cách để mẹ con tôi luôn được gần gũi, bản thân cháu lúc nào cũng cảm thấy có mẹ bên cạnh, dù mẹ có đi công tác.
Có những lần tôi đi công tác ở Châu Âu, Canada... lệch múi giờ khá nhiều. Nửa đêm ở nước ngoài là vào sáng sớm ở Việt Nam thì tôi, một là cố gắng thức hai là để chuông báo thức để điện thoại cho con. Tôi nghĩ rằng việc giành thời gian cho con như thế nào đó là ý thức của từng người, cách giải quyết của từng người, chứ không ai đi điều khiến được ai phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Bản thân tôi không bao giờ cho phép mình để tình trạng cả ngày không liên lạc với con.
Tôi cũng khá may mắn khi ở cùng bố mẹ, nên ông bà giúp đỡ tôi rất là nhiều. Là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi đi làm không theo giờ giấc theo kiểu dân văn phòng. Ngày nghỉ, lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật tôi vẫn đi làm, thậm chí còn về muộn hơn người bình thường và những lúc như vậy tôi nhờ cậy ông bà.
Ngoài chuyện chăm sóc, Thu Quỳnh làm gì để hiểu con trai của mình hơn?
- Ngay từ nhỏ bố mẹ vẫn nói về tôi là một đứa con gái hiếu động và nghịch ngợm như con trai. Chính vì vậy, việc tôi tham gia chơi cùng con những trò chơi của con trai với tôi là bình thường và còn thích thú. Tôi vẫn hay chơi đá bóng cùng con hoặc chơi trò lái xe. Khi tham gia chơi với con, tôi cảm thấy mình không chỉ được vui, được cười mà còn hiểu cháu hơn. Việc dạy dỗ, trò chuyện với con cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Là con trai lại hiếu động như vậy, chắc đôi lúc Thu Quỳnh cũng phải dùng biện pháp mạnh như quát hay đánh đòn?
- Vâng, đôi lúc tôi cũng bị ức chế trong việc dạy cháu. Thời điểm cháu bị khủng hoảng của tuổi lên 2, lên 3 thì cháu rất bướng. Có những lúc tôi nói cháu không được. Cháu không nghe lời tôi, khiến tôi bị stress đến phát khóc. Tuy nhiên khi thấy mẹ bất lực, ngồi khóc như vậy thì cháu lại chạy ra dỗ mẹ như kiểu cháu sợ mẹ khóc ấy. Mỗi một lần như thế tôi nhận ra con trai mình rất tình cảm nên mình không cần phải quát mắng hay đánh đòn cháu. Sau đó, cứ mỗi khi cháu không nghe lời tôi chỉ cần thủ thỉ tâm sự, nói nhẹ nhàng là cháu biết.
Vậy từ hôm cháu khỏi ốm ở bệnh viện về nhà đã sang nhà bố và ông bà nội chưa?
- Cháu sang hai lần rồi. Cứ cuối tuần là cháu sang nhà bố và ông bà nội.
Hai bố mẹ có ngồi nói chuyện về sự việc ồn ào vừa qua?
- Chúng tôi chưa ngồi với nhau nhưng nói chuyện qua điện thoại.
Cám ơn Thu Quỳnh!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.