- Ý trời, hôm nay bác lại còn ca hát véo von nữa đấy. Chuyện này lạ à, với một người quen sống "khô như ngói" kiểu bác, trời gầm cũng không mở miệng mà hôm nay nổi máu văn nghệ lên thì chắc là trời sắp mưa to.
- Thì tôi nhìn trời thấy mây đen vần vũ, nên mới… buồn.
- Bác nói lạ. Đang mùa hè nóng như rang, sông rạch trơ đáy, thủy điện cạn nước, ruộng đồng nứt nẻ, nước mặn xâm nhập, ai cũng mong mưa xuống như mong mẹ về chợ. Duy chỉ có bác là… man mác buồn.
- Tôi cũng mong mưa lắm chứ, nhưng chú thấy đấy, chỉ cần thử sức vài trận mưa đầu mùa, tôi biết lại một lần nữa mùa mưa cũng đồng nghĩa với… mùa ngập tại TP.HCM.
- Nhưng mới có vài trận mưa đầu mùa thôi mà.
- Ừ thì mới thăm dò qua vài trận, nhưng nhiều khu vực đã ngập nặng, có nơi ngập cả mét. Nghĩ tới cả mùa mưa còn dài trước mắt, không man mác buồn sao được.
- Xưa, theo truyền thuyết, nước dâng tới đâu núi cao tới đó. Giờ hiện đại, đường nâng tới đâu nước cũng ngập tới đó luôn. Đúng là cái cảnh… man mác buồn!
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.