Gửi người con gái anh yêu!
Em à, anh biết giờ này đây có nói gì cũng chẳng thể thay đổi được quyết định của em phải không. Nhưng anh vẫn muốn nói ra tất cả suy nghĩ trong anh, một lần cuối cùng và mãi mãi.
Trong giây phút này, tâm trí anh rối bời. Thời gian bên nhau anh đã vô tâm, lạnh nhạt với em. Anh thờ ơ, anh bỏ ngoài tai và không quan tâm những lời em nói. Anh đã không quan tâm đến cảm giác của em để rồi những ngày qua anh đã sống như một kẻ vô hồn khi em yêu người khác.
Anh đã sống như một kẻ vô hồn khi em yêu người khác (Ảnh minh họa)
Sự ân hận, nuối tiếc muộn màng... con tim anh đau như ai bóp nghẹt. Anh không thể làm chủ bản thân mình. Anh điên dại níu kéo em về bên anh. Hành động theo bản năng của một thằng đàn ông đang dần để tuột mất người con gái mà mình đã yêu hơn tất cả.
Nhưng dường như anh càng níu thì lại càng đẩy em ra xa anh nhiều hơn. Là anh đã không biết quý trọng những gì mình có để rồi khi mất em anh mới biết em quan trọng biết nhường nào.
Mỗi bước anh đi đều có bóng dáng em. Hình bóng em vẫn theo anh trong từng giấc ngủ. Anh đã chẳng thể nào làm chủ bản thân mình. Anh gục ngã.
Trước đây chính em đã mang đến cho anh biết bao hạnh phúc, chính em đã đến bên anh những lúc anh buồn. Em là người nắm tay anh trong những ngày tăm tối nhất, cho anh thêm yêu cuộc sống này hơn.
Và rồi khi yêu em, có những lần nước mắt em rơi vì anh mà anh không hề biết. Chính anh buông đôi tay em ra để một người khác không phải anh đã đến bên em mang cho em một tình yêu mới.
Anh quằn quại trong cơn đau, tự dày vò trong nỗi ân hận muộn màng. Từ sâu trong lòng mình anh vẫn mong em về bên anh.
Mình đã từng hứa với nhau sẽ không bao giờ buông đôi tay đối phương ra dù cho có chuyện gì mà. Vậy mà anh lại là người buông tay. Anh sai rồi. Sai thật rồi em à. Anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình sao đã buông tay em rồi giờ lại làm tất cả để níu lấy bàn tay em?
Em có biết không, trong cơn say, người con gái duy nhất anh nhớ đến vẫn là em. Người con gái anh gọi tên là em. Người con gái mà đến bây giờ anh mới nhận ra quan trọng với anh thế nào. Chẳng thể nào thiếu được nhưng không kịp nữa rồi. Tình yêu kia em đã trao trọn cho một người khác. Anh chỉ còn biết cầu chúc em hạnh phúc vậy thôi.
Mất em rồi, anh như người mất linh hồn. Anh chẳng còn biết mình cần gì nữa....Anh lại lang thang trên những con đường mình đi qua, thân thuộc đến lạ thường. Bước chân trĩu lại. Anh đưa đôi bàn tay ra, như đã từng nhưng chẳng còn bàn tay em ở đấy.
Khóe mắt cay, anh khóc, giọt nước mắt ân hận cho sự nuối tiếc muộn màng. Anh cũng đã yêu giống như em, đã từng coi em là tất cả, đã yêu em bằng cả trái tim mình, đã từng nghĩ sẽ chẳng điều gì có thể chia xa... vậy mà điều gì đã làm anh thay đổi? Điều gì đã khiến anh buông đôi tay em ra một cách quá dễ dàng như thế? Anh vẫn luôn tìm câu trả lời cho câu hỏi chính mình đặt ra.
Anh tự dằn vặt mình trong những đêm không ngủ. Anh miên man, mơ hồ. Rồi anh sẽ đi về đâu khi trước mắt anh chỉ là một màu tối?
Em à! Anh sẽ chờ em. Anh sẽ âm thầm chờ em như vậy nhé. Sau này dù cho em có chuyện gì hay em không hạnh phúc hãy về lại bên anh. Anh vẫn đứng đây, vẫn âm thầm yêu và chờ đợi em.
Xin cho thời gian một lần quay trở lại để tôi có thể nắm chặt bàn tay kia. Xin người hãy buông đôi tay, để người con gái ấy về lại bên tôi....
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.