Em biết anh nói sẽ luôn yêu em, sẽ không để em một mình… là anh nói dối mà. Con gái như em khó yêu, khó chiều lắm phải không? Là vì yêu em quá mệt mỏi, hay chỉ vì đơn giản là em không còn khiến anh vui, là vì em quá nhạy cảm, em quá yếu đuối khiến anh mệt mỏi đến chán chường. Hay là vì em quá ảm đạm, quá yên ắng, em không phải là chốn huyên náo để anh có thể tìm đến.
Đã bao lần em nhìn lại mọi thứ, để rồi xót xa, để rồi khóc lóc ỉ ôi cho bản thân… Có bao nhiêu người, nhưng tại sao chia ly lại cứ phải chọn chúng ta. Em tự trách cuộc đời sao quá đỗi nghiệt ngã, em tự trách rằng hạnh phúc với em sao quá đỗi mong manh.
Em tự mình gặm nhấm nỗi xót xa khi nghĩ về anh, nghĩ về những ngày mình còn nhau… Là em nuối tiếc hạnh phúc, nuối tiếc những thứ đã là quá khứ, hay là em nuối tiếc những gì mình từng có với nhau… chỉ là một thoáng nghĩ thôi cũng làm con người ta xót xa đến lạnh căm.
"Anh rất quan trọng nhưng… không có anh, em vẫn sống tốt” (Ảnh minh họa)
Chỉ là một con đường thôi nhưng chưa bao giờ dám cất chân lên bước lại. Chỉ là một nơi chốn thôi nhưng cũng khiến người ta nước mắt rơi lưng tròng. Chỉ là khi bắt gặp một gương mặt một bóng dáng hao hao cũng làm tim em muốn chết lặng…
Mình không còn nhau nữa, mình mất nhau thật rồi… em luôn tự trấn an rằng mình phải chấp nhận. Rằng cuộc đời này làm gì có ai đủ kiên tâm để yêu thương và lo lắng mãi cho mình được…
Mùa đông nơi này vốn lạnh lẽo, tìm một chút ấm áp thôi cũng trở nên xa xỉ quá đỗi. Trái tim héo mòn, cảm xúc khô cạn, lạnh tanh… những đêm đông nơi này vẫn mưa nhưng bên cạnh đã không còn anh nữa.
Em vẫn giữ những điều mình thích. Những đêm mưa em tự mình lang thang qua những khu phố không người, tự mình ướt đẫm rồi lại trở về phòng, tự mình lau khô tóc. Rồi cuối cùng em chợt nhận ra phố vẫn tràn ngập ánh đèn nhưng không sáng bằng nụ cười của duy nhất một người.
Có những đêm lạnh buốt không anh, em vẫn tự mình thức cùng biển … nhưng biển bây giờ không còn dịu êm, không còn như khi mình còn bên nhau. Nó cũng trở nên giận dữ đầy sóng gió, nó vỗ ào những đợt sóng dữ, gió lạnh đến buốt tim… Là bao lâu nay biển vẫn thế, hay vì trước biển nay chỉ còn mình em.
Những buổi sáng thức dậy, như một thói quen, em cầm điện thoại lên xem. Nhưng rồi lại bật cười với chính mình, không mảy may có lấy một dòng tin nhắn… Ừ , người ta đâu thể lo cho em mãi, người ta đâu thể vì em mãi.
Có những ngày không nhau, trái đất vẫn cứ quay, sau đêm dài ướt gối thì mặt trời vẫn cứ lên… Em vẫn phải sống, vẫn phải tự mình đối diện với cuộc sống không còn vòng tay anh, không còn cánh tay luôn che mưa đỡ nắng, không còn cả những hỏi han quan tâm nhỏ nhặt.
Có những ngày không nhau, em tự biết ăn đúng giờ, tự biết đi siêu thị mua lấy bánh, sữa, tự biết làm mọi thứ mà bao lâu nay em vốn phó thác cho anh. À thì ra em vẫn làm được tất cả, là vì không anh em vẫn phải sống , là vì cuộc đời này không cho phép người ta dựa dẫm vào ai quá lâu.
Những ngày không nhau, lạnh thì em tự biết đắp chăn cho mình đỡ buốt giá. Buồn thì em tự nhìn vào gương soi để thấy rằng cuộc đời này đẹp làm sao, vẫn đáng sống thế nào. Mệt mỏi thì lại cùng lũ bạn la cà ăn uống, lang thang chỗ này chỗ kia, hát hò tụ tập…để bản than tự biết rằng không anh, em vẫn sống rất ổn.
Những đêm chợt mất ngủ như lúc này, em biết tự pha cho mình tách trà ấm, tự quàng khăn, tự biết rằng… không anh em vẫn phải sống thật tốt!
Nếu bây giờ được nói cho anh một câu thôi, em sẽ thôi ướt át và bình thản nói rằng: "Anh rất quan trọng nhưng… không có anh, em vẫn sống tốt”
Vui lòng nhập nội dung bình luận.