Một thung lũng ở Cao Bằng còn vô số nhà cổ, có cây cổ thụ thẳng tắp, tổ ong khoái to như manh chiếu

Thứ sáu, ngày 11/08/2023 09:27 AM (GMT+7)
Thung lũng Hoài Khao nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển thuộc xã Quang Thành, cách trị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) khoảng 20 km và cách TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) khoảng 60 km.
Bình luận 0
Làn điệu Páo dung cùng nụ cười tỏa nắng của sơn nữ duyên dáng trong bộ trang phục in hoa văn sáp ong giữa hương rượu gạo thơm nồng, khiến du khách “để quên con tim” tại Hoài Khao lúc nào chẳng hay...

Hoài Khao, xóm của đồng bào Dao Tiền nằm e ấp sau các dãy núi non trùng điệp hoang sơ. Những mái nhà nâu trầm đong đầy nét hoài cổ, thơ mộng ẩn hiện sau lũy tre xanh mát...

Mái nhà âm dương hòa quyện với đám mây bồng bềnh

Khói lam chiều tỏa lên những mái nhà âm dương hòa quyện với đám mây bồng bềnh khiến cảnh ở thôn Hoài Khao càng trở nên thơ mộng. 

Thung lũng Hoài Khao nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển thuộc xã Quang Thành, cách trị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình khoảng 20 km và cách TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) khoảng 60 km.

Từ đầu xóm, đôi tượng trâu trắng mẹ con được đặt với biểu tượng mang lại sự may mắn, sinh sôi nảy lộc cho người dân Hoài Khao và để đón chào du khách từ nơi xa tới. 

Trưởng thôn Hoài Khao - ông Lý Hữu Tăng cho hay, xóm trước đây tên là Vài Khao – làng Trâu Trắng. Xóm cổ Hoài Khao, nơi sinh sống của 34 hộ với gần 200 khẩu. Tất cả là người Dao Tiền. Vùng đất này được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp hiếm có với một quần thể núi, đồi, thung lũng, suối và những đồng lúa mênh mông.

Một thung lũng ở Cao Bằng còn vô số nhà cổ, có cây cổ thụ thẳng tắp, tổ ong khoái to như manh chiếu - Ảnh 1.

Du khách đến thăm homestay xóm Hoài Khao thuộc thung lũng Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Ở thung lũng Hoài Khao vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa, điển hình như kiến trúc nhà cổ bằng gỗ, 3 - 5 gian, lợp bằng ngói âm dương. Ngoài nếp nhà chính để sinh hoạt, mỗi gia đình có một kho chứa thóc làm bằng gỗ nằm tách biệt với nhà chính. Những kho chứa thóc cũng là nét riêng độc đáo chỉ có ở Hoài Khao...

Dân tộc Hoài Khao có hai dòng họ lớn là họ Chu và họ Lý. Phía bên hông nhà xây dựng miếu thờ làm bằng đá để thờ tổ tiên gia đình.

Người dân Hoài Khao chủ yếu sống bằng cây lúa, củ khoai, ngô sắn. Đàn ông thường lên rừng đốn củi, tìm những vị thuốc bằng lá còn phụ nữ thường lên nương, chăm sóc con và đàn gia súc tăng gia sản xuất hay ở nhà dệt cửi, trang trí vải thổ cẩm bằng sáp ong. Họ sống mộc mạc, chân chất, hiền hòa.

Độc đáo làn điệu Páo dung và lễ cấp sắc

Do giữ gìn được những giá trị văn hóa, nếp sống truyền thống của người Dao Tiền, vào tháng 10/2020, xóm Hoài Khao được huyện Nguyên Bình chọn làm điểm du lịch cộng đồng nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình cũng như giới thiệu bản sắc văn hóa người Dao Tiền độc đáo.

Ngày 27/4/2022, UBND huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã tổ chức khánh thành điểm du lịch cộng đồng người Dao ở xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) trước niềm vui khôn tả của người dân xóm “Trâu Trắng” này.

Một thung lũng ở Cao Bằng còn vô số nhà cổ, có cây cổ thụ thẳng tắp, tổ ong khoái to như manh chiếu - Ảnh 2.

Phụ nữ Dao Tiền ở thung lũng Hoài Khao xã Quang Thành, (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đang hướng dẫn du khách cách trang trí sáp ong vào thổ cẩm.

Chị Lý Thị Hương, một chủ homestay phấn khởi kể: “Người dân xóm Hoài Khao mới đầu khi nghe du lịch cộng đồng thì lạ lắm. Bởi từ xưa tới nay, họ ít ra khỏi thung lũng, quanh năm chỉ biết hạt thóc, hạt ngô. 

Nhưng khi nghe các cán bộ xã, cán bộ huyện, tỉnh tới nói đó là sự bảo vệ, phát huy, giới thiệu văn hóa dân tộc Dao Tiền cùng những vẻ đẹp thiên nhiên, nếp nhà nơi đây và phát triển kinh tế gia đình, làng xóm, người dân và chúng tôi mừng lắm. Mừng nhiều mà lo không ít. 

Để làm một homestay, chúng tôi phải tu bổ lại nhà, mua gỗ đóng gường tủ, bàn ghế, chòi nghỉ chân, làm đẹp cảnh quan nhà bằng hoa lá, làm vệ sinh đạt chuẩn…, chi phí hàng trăm triệu đồng. 

Số tiền này đối với chúng tôi là một số tiền khổng lồ. Rất may, chúng tôi được huyện Nguyên Bình hỗ trợ mỗi homestay 80 triệu đồng và giúp vay vốn ưu đãi của tỉnh, của nhà nước, chúng tôi mạnh dạn bắt tay đổi mới”.

Một thung lũng ở Cao Bằng còn vô số nhà cổ, có cây cổ thụ thẳng tắp, tổ ong khoái to như manh chiếu - Ảnh 3.

Những mái ngói âm dương làm nao lòng du khách hoài cổ khi đến thung lũng Hoài Khao. Vùng thung lũng Hoài Khao còn nhiều nếp nhà cổ...

Suốt vài tháng, những cán bộ huyện, xã không quản đường xa mỗi ngày đi đi về về, hỗ trợ người dân tập huấn tổ chức homestay cũng như cách tiếp đón du khách và giúp dân dọn dẹp, trang trí homestay, bê tông hóa 20 m đường vào nhà dân, hướng dân bà con vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Cả xóm rộn ràng.

Chỉ trong thời gian ngắn, xóm Hoài Khao đã xuất hiện 7 homestay, 3 nhà trưng bày đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ lao động sản xuất, 3 bộ bàn ghế tại 3 chòi nghỉ dừng chân, đặt 9 thùng rác tại các điểm quy định... Đường vào xóm sạch sẽ, rải đầy sắc hoa.

Chị Nông Thị Thủy- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) vui vẻ cho hay: “Người dân Hoài Khao rất chăm chỉ và tiếp thu kiến thức mới rất nhanh. Từ những người làm nông đơn thuần, họ đã biết tổ chức homestay cũng như cách tiếp đón du khách. 

Tại xóm đã thành lập các tổ, đội phục vụ khách du lịch như: Đội văn nghệ bảo tồn văn hóa truyền thống; Đội thêu, in hoa văn sáp ong; Tổ bảo tồn văn hóa nghi lễ truyền thống; Tổ đan lát các sản phẩm lưu niệm; Tổ dược liệu; Tổ chế biến các món ăn; Tổ đón tiếp và hướng dẫn khách du lịch; Tổ vệ sinh môi trường; Tổ an ninh, Tổ quản lý tài chính... nhằm cung ứng dịch vụ, sản phẩm trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu khách đến tham quan".

Một thung lũng ở Cao Bằng còn vô số nhà cổ, có cây cổ thụ thẳng tắp, tổ ong khoái to như manh chiếu - Ảnh 4.

Trước đây, phụ nữ Dao Tiền chỉ biết tới cây lúa, hạt bắp, giờ họ đã biết làm homestay đón du khách

Đến Hoài Khao, du khách đi bộ quanh làng thả hồn vào hoàng hôn bảng lảng sau núi, thăm cây di sản, miếu thờ Bà đầy linh thiêng. Khi mỏi chân, du khách còn được tắm, ngâm chân bằng lá thuốc của người Dao. Bao mỏi mệt tan biến.

Lối đi vào homestay Nhất Nhất của vợ chồng Lý Hữu Nhất (sinh năm 1987) và Chu Thị Hạnh (sinh năm 1993) rải những khóm cẩm tú cầu tím nhạt xinh xắn. Ngôi nhà gỗ mái âm dương đầy ắp tiếng cười của dân bản và du khách. 

Du khách được ngắm những cốc, chén gốm sứ cổ và những bộ trang phục người Dao Tiền được trưng bày trên vách tường. Du khách còn được thưởng thức món ăn: cá chép ruộng, ốc ruộng, rau rừng bổ máu, gà đồi, thịt lợn đen, xôi nếp cẩm được tẩm ướp, xào nấu hương vị đậm dân tộc Dao Tiền cùng những chén rượu gạo thơm nồng.

Buổi tối, làn điệu Páo dung cùng những sơn nữ miệng cười tỏa nắng duyên dáng trong bộ trang phục in hoa văn sáp ong đưa du khách tới Nhà văn hóa Hoài Khao để khám phá trích đoạn trình diễn Lễ cấp sắc độc đáo của người Dao Tiền. 

Lễ cấp sắc dành cho người con trai từ tuổi vị thành niên trở lên. Người được cấp sắc cũng đồng nghĩa được chứng nhận sự trưởng thành, đủ điều kiện kết hôn. Cấp sắc của người Dao Tiền có nhiều cấp bậc: bậc đầu tiên là 3 đèn, bậc thứ hai được cấp 7 đèn. 

Tham gia buổi lễ có rất nhiều thầy cúng, thầy cả và thầy hai giữ vai trò chính, thầy cả gọi là “Chềnh mềnh say”, thầy hai gọi là “Chì chiều say”, người được cấp sắc gọi là “con hương”. Người Dao Tiền còn có lòng tin sâu sắc rằng khi được cấp sắc làm ăn mới may mắn phát đạt, sinh hoạt mọi mặt thuận lợi, dòng họ mới thịnh vượng.

Đêm muộn, sương lạnh người dân bản và du khách cùng nhau chuyện trò và cùng nếm miếng khoai, bắp ngon thơm nồng nướng trong bếp củi trong bếp đượm than hồng.

Du khách ngóng đợi sáng sớm hôm sau để được “săn mây” ngay chính những hometay của xóm. Những áng mây óng mướt bồng bềnh nhẹ gót phiêu du trên từng mái nhà âm dương, len lỏi qua từng kẽ lá rồi lại lướt vào những sườn núi mờ ảo. Cảnh sắc ấy khiến du khách ngỡ như lạc vào cõi tiên.

Những cụ bà, thôn nữ ngồi sân tỉ mẩn in hoa văn sáp ong lên thổ cẩm như những họa sĩ vẽ tranh. Tại homestay Khánh Hưng, vừa in sáp ong, chị Bàn Thị Liên vừa ân cần giới thiệu nghề truyền thống hàng trăm năm của dân tộc mình. 

Điểm khác biệt nữa tạo nên sức hút của du lịch cộng đồng xóm Hoài Khao chính là những tổ ong khoái ở 2 hang động quanh xóm. 

Người dân xóm Hoài Khao có tục cấm phá tổ ong lấy mật nên một hang động có hàng trăm đàn ong bay về làm tổ. Những tổ ong khoái to như tấm chiếu với hàng triệu con ong bám vào, tạo nên một cảnh tượng kỳ vỹ hiếm thấy. 

Mùa Xuân ong khoái về làm tổ, lập Thu lại bay đi. Khi bay đi, những con ong khoái để lại vỏ sáp là nguyên liệu để những người phụ nữ nơi đây đun nấu thành sáp ong sử dụng in trên vải, tạo nên những hoa văn độc đáo lên thổ cẩm truyền thống.

Tên gọi Dao Tiền xuất phát từ việc ở cổ áo (phía sau gáy) có đính chín đồng tiền bạc, tượng trưng cho vía của thần Ðế Mẫu, vị thần đã có công che chở, nâng đỡ cho người Dao Tiền từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ cho đến khi người Dao Tiền trở về với tổ tiên. 

Vì vậy, xóm Hoài Khao còn có nghề chạm bạc để làm trang sức cho trang phục Dao Tiền.

Ông Đào Nguyên Phong - Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng), người rất tâm huyết với bà con xóm “Trâu Trắng” tràn đầy hy vọng, xóm Hoài Khao không chỉ trở thành một điểm đến đầy tiềm năng trên bản đồ du lịch Cao Bằng mà còn là điểm đến không thể thiếu của Việt Nam và trên thế giới.

Một thung lũng ở Cao Bằng còn vô số nhà cổ, có cây cổ thụ thẳng tắp, tổ ong khoái to như manh chiếu - Ảnh 5.

Cây cổ thụ ở thung lũng Hoài Khao-cây Nhội xóm Hoài Khao, xã xã Quang Thành, (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Người dân ở thung lũng Hoài Khao bảo vệ môi trường và hệ sinh thái

Với lối sống gần gũi thiên nhiên, bảo vệ môi trường, người dân xóm Hoài Khao vẫn giữ được những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi tỏa bóng mát lịm.

Ngày 7/9/2020, huyện Nguyên Bình phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ công nhận cây di sản Việt Nam - Cây Nhội xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Cây Nhội (tên địa phương còn gọi là Mạy Phát) mọc tự nhiên trong khu rừng đầu làng xóm Hoài Khao, thân chính có chu vi thân 3,10m, đường kính hơn 1m, cây cao khoảng 25 - 30m là cây đơn thân, mọc thẳng, tán toả đều xung quanh.

Cây Nhội là cây cổ thụ ở đầu làng được người dân nơi đây tự giác lập miếu bảo vệ có ý nghĩa thiêng liêng như một cây thần thánh.

Người dân xóm Hoài Khao có tục cấm phá tổ ong lấy mật nên vẫn giữ được một hang núi có hàng trăm đàn ong làm tổ.

Những tổ ong khoái to cỡ manh chiếu với hàng triệu con ong bám vào tạo nên một cảnh tượng kỳ vỹ hiếm thấy. Bà con dân tộc Dao Tiền luôn tâm niệm chỉ có bảo vệ tốt môi trường sinh thái mới có thể thu hút khách du lịch. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe và sinh kế vững bền.

Để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tiếp tục tham mưu cho tỉnh xây dựng “Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030”…

Thùy Dương (Báo Pháp luật Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem