Đầm sen đã úa tàn, thất sắc. Hạ đã qua lâu; cây cỏ vạn vật đã nghe thấy hơi thở mát của gió bấc thập thò vùng biên ải. Thế mà ở đây, đôi tình nhân cuốc vẫn phớt lờ, chưa chịu chia tay với mùa hạ. Tiếng cuốc kêu làm cho người đãng trí tưởng như đang ở buổi đêm hè.
Ông bạn già của tôi, một thành viên của câu lạc bộ thơ phường, bảo: "Đó là sức sống. Tiếng cuốc gọi nhau trong đêm là tiếng của lứa đôi, của sự hoan hỉ chứ đâu phải là tiếng than vãn. Nó là chim muông thôi, nhưng cũng gớm lắm chứ. Đâu phải bao giờ cũng chịu khuất phục thiên nhiên, đâu phải cứ theo phân định hết hè là không được cất tiếng".
Có lẽ bạn già của tôi có lý. Tiếng cuốc đêm hè nghe dãi dầu thao thức, nhưng đó là âm thanh của tình yêu lứa đôi, của mùa sinh sản. Mùa hè - ai cũng biết đó là mùa trời cho họ nhà cuốc được no nê. Thu sang, nước trong khó kiếm mồi, con cuốc sống thu mình lại, kín tiếng, với miếng ăn đạm bạc để chờ mùa hè năm sau. Vậy mà giờ đã cuối thu sao cuốc vẫn cất tiếng, kéo cho mùa hè dài ra…?
Tôi chợt nghĩ hay là ngày nay môi trường đã có thay đổi nên dù thu đã về nước đã trong nhưng mồi vẫn sẵn nên họ nhà cuốc phởn phơ vẫn không thấy được cái rét đã ở cận kề… Ông bạn nhà thơ của tôi chỉ đế thêm: "Cứ gì con cuốc, tuổi xế chiều như ông và tôi khối anh còn chữa lý lịch để cố kéo dài tuổi công tác. Cuộc sống và... tự nhiên đều thế cả!"
Đỗ Đức
Vui lòng nhập nội dung bình luận.