Đất trời Đông Hà một ngày cuối tháng 5 nắng gắt. Những âm thanh phát ra tại một cơ sở đúc chậu cảnh khiến cái nóng dường như trở lên bức bối hơn.
Nhìn người đàn ông mồ hôi nhễ nhãi, mang áo ba lỗ đang tập trung với những chiếc chậu xi xăng ít ai biết rằng tên tuổi của gã đã từng được khắc trong tâm trí nhiều đại ca có số má ở dải đất Miền Trung này. Cuộc đời gã là một câu chuyện dài. Từ một chàng trai quê mùa biến thành một tên cướp. Rồi từ một tướng cướp hung bạo trở thành ông chủ sản xuất chậu cảnh. Các sự việc cứ nối tiếp xảy ra như một câu chuyện cổ tích.
Anh Nguyễn Viết Toán.
Từ thanh niên chân đất đến đại ca “Quạ đen”Trước mặt chúng tôi là Nguyễn Viết Toán (35 tuổi, ngụ thôn Lam Thủy, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) người từng được giới giang hồ kinh hãi và nể phục. Được biết, Toán được sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo có 4 người con. Gia cảnh bần hàn nên anh em Toán học hết tiểu học phải ở nhà phụ giúp bố mẹ kiếm sống. Năm 16 tuổi, Nguyễn Viết Toán bỏ nhà theo đám bạn lang bạt vào các tỉnh miền Nam tìm kế sinh nhai.
Chuyến xe đò đưa chàng trai đến với mảnh đất Đắc Lắc vào một ngày nắng rát. Đặt chân đến vùng đất lạ, không có người thân thích, Toán cảm thấy vô cùng lo lắng. Để có tiền nuôi bản thân, chàng thanh niên nghèo phải làm đủ các nghề. Ai thuê gì làm nấy, không nề hà công việc nặng nhọc, miễn sao kiếm được đồng tiền chân chính.
Một lần có người đàn ông giúp anh vào làm phụ hồ của một nhà thầu nhỏ khiến cuộc sống của Toán cũng ổn định. Tuy nhiên, gắn bó với vôi vữa không lâu, Nguyễn Viết Toán cảm thấy ngán ngẩm nên quyết ra đi tìm miền đất khác để lập nghiệp. Điểm đến lần này của chàng trai 20 tuổi là Nông trường cao su Phú Riềng, thuộc huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé (cũ).
Dựa vào mối quan hệ, Toán được nhận làm quản lý công nhân trồng cao su. Chăm chỉ, nhanh nhạy trọng công việc, không lâu sau, Toán được cử đi học nghề lái xe rồi chuyển hẳn sang nghề lái xe tải. Cũng chính trên những chặng đường rong ruổi này, Toán có cơ hội va vấp, cọ xát nhiều với những cám dỗ của cuộc đời. Từ đó, bước chân của chàng trai chất phác gốc Quảng Trị rẽ sang một hướng khác.
Năm 1998, khi công việc đang dần ổn định, Nguyễn Viết Toán đi nghe theo lời rủ rê của đám bạn xấu gia nhập vào băng nhóm chuyên cướp giật "Quạ Đen". Nhóm này quy tập được 12 thanh niên choai, vô công rồi nghề do một người có biệt danh là Hải “lé" cầm đầu. Tuy nhiên, thời đó, tiếng tăm của nhóm này đang rất nhạt nhòa, tiếng nói chưa có trọng lượng trong giới giang hồ. Phải đến khi, Nguyễn Viết Toán giành được cương vị cầm đầu Hải “lé” thì băng “Quạ đen” mới có số má và bắt đầu gây được tiếng vang trong khu vực.
Thời điểm đó, cứ nhắc đến băng cướp này mọi người đều toát mồ hô, run sợ. Đi đến đâu, cái tên Toán “Quạ đen” lại trở thành nỗi khiếp đảm của mọi người. Có tiền, tướng cướp cho đàn em ăn chơi hút chích. Khi lương cạn, chúng lại đi lùng sục khắp nơi mọi chốn để cướp của.
Theo lẽ tự nhiên, tung hoành ngang dọc được khoảng ba năm thì băng nhóm "Quạ Đen" sa lưới công an. Nguyễn Viết Toán và đàn em lần lượt rơi vào vòng lao lý để đền tội cho những gì chúng gây ra. Những tháng ngày trong nhà lao, ăn cơm tù, gã đã nghiệm ra những giá trị của một cuộc sống lương thiện. Giờ đây, hắn cũng khao khát một mái ấm gia đình, có con và được sống trong hạnh phúc. Ước mơ tuy đơn giản nhưng đối với Toán thật xa vời. Sau khi mãn hạn tù, Nguyễn Viết Toán quay lại với nghề thợ xây. Hắn lao đầu vào làm ăn để quên đi những tháng ngày đen tối. Nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực Toán nhanh chóng trở thành ông chủ thầu xây dựng ở Phú Riềng.
Một ngày của năm 2005, Nguyễn Viết Toán bất ngờ đổ bệnh nằm liệt giường. Điều trị mãi không thấy thuyên giảm bệnh nên gã lê lết tấm thân còm cõi của mình đến bệnh viện. Cầm tờ phiếu xét nghiệm máu dương tính HIV, mọi thứ dưới chân Toán như tan ra, sụp đổ. Chưa bao giờ gã muốn về mảnh đất Quảng Trị nắng gió, nơi mình được sinh ra như lúc này.
Anh Toán tại cơ sở đúc chậu cây cảnh của mình.
Bước chân run rẩy đặt xuống thị xã Đông Hà (bây giờ là TP. Đông Hà), nhìn lại mình gã chỉ còn da bọc xương khiến người thân xót xa. Lúc đó, biết tin con nhiễm căn bệnh thế kỷ, gia đình đã chuẩn bị hậu sự cho Toán. Nhưng kỳ lạ thay, trong vòng tay yêu thương của người thân, sức khỏe của gã dần tiến triển. Và chính trong cái lúc không ai ngờ đến, một cô gái Huế đã tình nguyện xây dựng tổ ấm với tên tướng cướp nhiễm HIV ngày nào.
Tình yêu nảy mầm trên đất chếtNhớ lại ngày trở về với căn bệnh không thuốc chữa, Toán cho biết, anh hoàn toàn suy sụp tinh thần lẫn sức khỏe. Toàn thân lở loét khiến nhiều người xa lánh. Nhiều khi hắn đã định chọn cái chết để chuộc lại lỗi lầm và thoát khỏi căn bệnh quái ác. Gia đình và bạn bè đều đinh ninh rằng sự sống của Toán nhiều lắm cũng chỉ có thể kéo dài được vài tháng nữa. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, nhờ điều trị đúng cách, cộng thêm quyết tâm giành giật sự sống từ căn bệnh thế kỷ, Toán dần lấy lại được sức khỏe vốn có.
Gã lao vào công việc như một phần bù đắp cho sự quan tâm của những người thân yêu đối với mình. Chính trong những ngày đầu hồi sinh đó, cái duyên của chàng trai Quảng Trị và cô gái Huế đã đến rất tình cờ. Được biết, nhờ vào tài làm chậu cảnh vang xa, trụ trì chùa Hương Vân (xã Hương Vân, huyện Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) đã lặn lội ra tận Quảng Trị thuê Toán vào làm chậu cảnh cho nhà chùa. Chính trong những ngày ở chùa Hương Vân, Toán đã gặp chị Vân, một cô gái sinh sống gần đó.
Sau một thời gian tiếp xúc, sẻ chia với nhau những vui buồn trong cuộc sống, hai người trở nên thân thiết. Tình yêu đã nảy nở từ những chia sẻ, tiếng nói đồng điệu của 2 tâm hồn. Vượt qua tất cả những kỳ thị và khuyên can của gia đình và bạn bè, Vân quyết định lập gia đình với Toán. Trong cái se se lạnh của một ngày tháng 11/2008, đám cưới của hai người được tổ chức. Trước đó, Vân và Toán đã được tư vấn những kiến thức để phòng tránh lây nhiễm HIV trong quan hệ chăn gối và cả trong cuộc sống thường nhật.
Sau khi chuyển cơ ngơi từ Hải Lăng về thành phố Đông Hà, công việc làm ăn của gã phất lên như diều gặp gió. Từ hai bàn tay trắng, Toán đã trở thành ông chủ của một cơ sở đúc chậu cảnh lớn ăn ở Quảng Trị. Toán bảo, nghề làm chậu cảnh đã giúp gã khẳng định mình trên thương trường và tạo điều kiện để gã giúp đỡ những người nghèo khó, những người cùng cảnh ngộ.
Hiện cơ sở của Toán đang giải quyết việc làm cho trên 15 lao động, thu nhập từ 4,5- 7,5 triệu đồng/ người/ tháng. Với đôi mắt rạng ngời niềm tin, gã chia sẻ: “Trên những bước đường mình đi, mảnh đất mình đến, tôi vẫn luôn cố gắng tìm kiếm những người bị nhiễu HIV, mời họ về cơ sở của mình để học nghề và làm việc. Dự kiến thời gian tới cơ sở sẽ tạo việc làm cho khoảng 50 lao động”.
Với cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ Yêu thương, Toán thường xuyên tư vấn cho cộng đồng về HIV. Hiện, vợ chồng Toán đã chính thức làm thủ tục và xin được một người con nuôi. Họ coi đứa trẻ đó là niềm an ủi khi hai người về già và hơn hết để sợi dây tình cảm gia đình càng thêm bền chặt. Trải qua một thời gian dài thiếu thốn tình cảm của bên ngoại, giờ đây những nỗ lực của vợ chồng gã đã được gia đình chấp nhận. Hạnh phúc dường như đã trọn vẹn hơn đối với đôi vợ chồng biết vượt số phận này. Đây thực sự là cái kết vẹn toàn của một đại ca từng chọc nước khuấy trời biết quay đầu về bờ.
Chết vì tình huynh đệ!Cứ sau mỗi phi vụ thành công, băng cướp Quạ đen lại bắt đầu ăn chơi trác tráng, giải trí bằng thuốc trắng. Để thể hiện tinh tinh thần đoàn kết, sống chết có nhau bọn chúng đã cắt máu ăn thề và coi nhau như anh em ruột thịt. Thậm chí, vì muốn thể hiện tinh thần nghĩa hiệp, băng cướp này ăn chung, ngủ cùng và xài chung kim tiêm sau mỗi lần chích hút. Cái giá phải trả cho thói ngông cuồng, ăn chơi sa đọa của băng cướp là lần lượt tướng cướp Nguyễn Viết Toán cùng đàn em đã bị nhiễm HIV từ lúc nào không hay biết.
NĐT (Theo NĐT)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.