Gác bỏ tất cả danh sách những quán cà phê quen thuộc tôi và anh thường tới, gạt tên những con đường in hằn dấu chân chúng tôi từng sánh bước bên nhau mỗi buổi chiều muộn, giờ đây địa điểm quen thuộc của tôi là thư viện. Tôi chỉ đi một con đường duy nhất: con đường từ nhà đến thư viện thành phố, còn tất cả những gì liên quan tới anh hoặc gợi nhớ về hình bóng của anh, tôi cố gắng chôn vùi vào quá khứ.
Tôi từng là một chuyên gia tâm lý, chuyên gỡ rối, giải đáp thắc mắc về vấn đề tình cảm cho bạn trẻ. Tôi đam mê công việc của mình, bởi với tôi, nó không đơn thuần chỉ là một nghề nghiệp giúp tôi đảm bảo cuộc sống, mà hơn hết, nó giúp tôi sống có ích, biết lắng nghe và rung cảm cùng những tâm tư, tình cảm của những bạn trẻ gọi điện nhờ tư vấn.
Tôi trưởng thành trong nghề nghiệp, gỡ rối thành công không ít ca tư vấn hóc búa. Thế nhưng, số phận đôi khi như trò nghịch dại, chính bản thân tôi không thể gỡ rối cho chuyện tình cảm của chính mình. Hay nói chính xác hơn, tôi thất bại trong tình yêu và trong suốt một năm trời sau đó, tôi rong ruổi đi khắp mọi miền đất nước, chỉ để quên đi nỗi đau trong lòng. Dù giờ đây, nỗi đau đã bớt nhức nhối, nhưng mỗi khi trái gió, nơi bên trái lồng ngực vẫn thổn thức, bối rối.
Tôi vốn là một người sống có phần khép mình và hướng nội, có lẽ vì trong tôi có tố chất của người biết lắng nghe và sẵn sàng có thể lắng nghe. Tôi đến với nghề tư vấn tình cảm như một cái duyên tiền định và tôi thật sự yêu và muốn gắn bó cả cuộc đời với công việc này.
Bạn hãy tưởng tượng, đêm khuya thanh vắng, ở một góc tối nào đó bên chiếc đèn ngủ leo lắt, ở một mảnh đất nào đó trên dải đất hình chữ S này có một tâm hồn đang xáo động, đang băn khoăn, trăn trở về tình yêu và họ tìm đến chúng tôi. Những cuộc điện thoại xóa tan khoảng cách, trò chuyện với họ, tôi đồng cảm và cùng họ tìm hướng đi, cách giải quyết phù hợp, trọn vẹn nhất.
Sau mỗi cuộc trò chuyện, nghe được giọng điệu có phần hồ hởi, phấn chấn của khách hàng, tôi đều cảm thấy mình làm được một việc có ích, như thể nâng giấc cho những con người đang lâm vào hoàn cảnh túng quẫn, đau khổ. Và cũng chính những cuộc điện thoại nhờ tư vấn đó, tôi quen được anh.
Tôi còn nhớ như in lúc đêm khuya mùa đông năm ấy, tôi chuẩn bị chuyển giao ca làm việc cho một nhân viên khác thì chuông điện thoại tổng đài rung lên. Tôi bắt máy, nhưng đáp trả ở đầu dây bên kia là sự yên lặng tuyệt đối, thậm chí qua điện thoại, tôi còn nghe được tiếng gió rít qua kẽ lá lùa vào.
Vẫn kiên nhẫn, tôi cố gắng hỏi han về người lạ mặt gọi điện lúc nửa đêm này, nhưng sau đó là tiếng tít tít kéo dài, người gọi ngắt máy. Thoáng chút ngạc nhiên, tôi đặt điện thoại xuống bàn và chuẩn bị xách túi ra về. Chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn cách gọi là lùng như cuộc đầu tiên.
Cuộc gọi đến từ số di động, tôi kiên nhẫn cất giọng hỏi han về tình trạng của người đầu dây bên kia. Rất lâu sau đó, một giọng nói trầm buồn tới cùng cực vang lên. Bỏ chiếc túi xách xuống ghế, tôi lắng nghe từng dòng tâm sự của người đàn ông lạ. Anh là một doanh nhân trẻ, công việc thăng tiến vô cùng thuận lợi, không có gì phải ca thán.
Điều khiến anh ta buồn bã, căng thẳng là gia đình không được như anh mong muốn. Anh kể, vợ anh là một phụ nữ tuyệt vời, hiền lành, đảm đang, chịu thương chịu khó, tình cảm vợ chồng 9 năm chung sống vẫn ngọt ngào, mặn nồng. Nhưng không hiểu tại sao, thời gian gần đây trong anh nảy sinh nỗi chán nản, mệt mỏi mỗi khi bước chân vào tổ ấm gia đình mình.
Vợ anh vẫn dịu dàng, đảm đang, chăm lo cho anh từng ly từng tí, con anh vẫn ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ. Chỉ có anh cảm thấy ngột ngạt, nặng nề mỗi khi trở về nhà sau giờ tan sở. Anh vẫn yêu gia đình của mình, nhưng trong anh xuất hiện những cảm xúc mơ hồ, hỗn độn mà chính anh không thể lí giải nguyên do.
Nói tới đây, người đàn ông im lặng, thỉnh thoảng vọng lại phía tôi là tiếng thở dài não nề. Đặc biệt hơn, anh không muốn nghe bất kì một lời tư vấn nào từ tôi, cái anh cần chỉ là một người biết cách im lặng để lắng nghe anh giãi bày. Và tôi tôn trọng yêu cầu của khách hàng.
Đều đặn, tối thứ tư hàng tuần, vào lúc canh khuya, anh lại gọi điện cho tôi và vẫn với những yêu cầu trên. Sau một tuần, tâm trạng của anh không hề khá hơn, thậm chí nó còn tồi tệ đi, tôi đề nghị được giúp đỡ anh, nhưng anh bảo tự anh có thể giải quyết được, anh chỉ muốn có một người bạn tâm giao có thể lắng nghe mọi ưu phiền của anh.
Từ những cuộc trò chuyện qua điện thoại, chúng tôi hẹn gặp nhau bên ngoài. Đúng như những gì anh kể về bản thân, anh thành đạt và giỏi giang. Khi đang ngồi với tôi ở một quán cà phê yên tĩnh nào đó, anh liên tục phải giải quyết công việc qua những cuộc điện thoại tới tấp gọi đến.
Anh là mẫu người đàn ông bận rộn. Lần đầu tiên gặp anh ngoài đời, tôi có cảm giác như đã gặp anh ở đâu đó, phải chăng là từ kiếp trước?
Vầng trán cao, đôi mắt sáng thông minh và chiếc miệng ăn nói rất duyên, khó có thể tin người đàn ông bận rộn này lại đang ở trạng thái mệt mỏi, buồn chán. Hoặc giả, anh là người có thể phân biệt rạch ròi giữa công việc và thế giới tình cảm, không để cho tình cảm ảnh hưởng tới công việc điều hành của mình.
Hàng tuần, chúng tôi vẫn hẹn đi cà phê với nhau và tôi vẫn là người lắng nghe những tâm sự của anh. Bất chấp yêu cầu chỉ cần lắng nghe của anh, tôi muốn được sẻ chia, được dành cho anh những lời khuyên chân thành của những người bạn gửi tới nhau.
Anh im lặng, từng vòng xoáy thuốc lơ lửng bay lên không trung, và tôi cũng im lặng. Anh nói, không phải là người duy tâm, nhưng anh đặc biệt trân trọng chữ Duyên và khi gặp tôi, giữa chúng tôi như có một mối duyên tương ngộ nào đó.
Rất tình cờ anh gọi vào số máy tổng đài và gặp tôi, không hiểu sao khi trò chuyện với tôi, anh cảm thấy đầu óc được nhẹ nhàng, thanh thản. Còn tôi, từ lần đầu tiên nhận cuộc điện thoại của anh trong đêm khuya hôm ấy, tôi đã có dự cảm về người đàn ông của đời mình và cho tới khi gặp mặt, trái tim tôi đã thật sự rung động trước anh.
Tôi tự nhủ với lòng, anh đã có gia đình, một gia đình hạnh phúc và tôi không thể là người chen chân bước vào mái ấm ấy. Lý trí bảo với tôi như vậy, nhưng con tim tôi lại mách bảo rằng, hãy cứ yêu đi, vì trong cuộc đời này, số phận chỉ sắp đặt một người duy nhất để sánh bước bên mình mà thôi. Khi tình yêu gõ cửa, nó có đủ sức mạnh cuốn phăng mọi rào cản, mọi lý lẽ và tôi miên man trong niềm hạnh phúc ấy.
Có lẽ trời phú cho tôi luồng cảm giác tinh tế, hoặc công việc khiến tôi có khả năng nắm bắt tâm lý con người khá nhạy bén và chính xác, nhưng đứng trước anh, tôi không thể nắm bắt cảm xúc của anh, tôi không biết anh đang nghĩ gì về tôi, liệu anh có cảm nhận được tình yêu tôi dành cho anh mãnh liệt vô cùng?
Phụ nữ khi yêu, họ ích kỷ vô cùng, luôn khao khát người đàn ông ấy sẽ chỉ thuộc về riêng mình và trong tôi, nảy sinh những toan tính đầy vị kỷ. Tôi muốn anh xa rời ngôi nhà của mình, xa rời người vợ nhỏ và đứa con thơ. Tôi muốn anh là của riêng một mình tôi.
Khi tôi ngỏ lời với anh, anh cười hiền, nói chỉ coi tôi là một người bạn tâm giao, một người bạn đặc biệt có thể sẻ chia với anh mọi buồn vui. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sóng sánh nước của tôi để buông những lời đắng chát ấy, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc, bởi hơn ai hết, tôi biết tôi yêu anh nhiều đến thế nào.
Khi tôi bước chân vào sảnh lớn, tham dự buổi tiệc liên hoan ra mắt sản phẩm mới của công ty, dự án lớn do chính anh thực hiện. Tôi muốn chứng kiến người đàn ông tôi yêu thương vĩ đại như thế nào. Đứng góc khuất, tôi chứng kiến anh nâng ly tươi cười với bạn bè, đối tác.
Khi lên phát biểu, anh tự tin và đĩnh đạc đúng tư chất của người làm nên việc lớn. Giọng anh nghẹn ngào: “Để có được thành công của ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn người phụ nữ đã ở bên tôi, âm thầm và hi sinh tất cả vì tôi. Nếu không có cô ấy, người đứng trước mặt các bạn có lẽ đã không phải tôi”.
Nói đoạn, anh đi vào cánh gà, anh đưa một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn ra ngoài sân khấu. Tiếng xì xào nhanh chóng chấm dứt, thay vào đó là những tràng pháo tay nồng nhiệt và đầy cảm kích. Một vài người bạn của anh đứng gần tôi nghẹn giọng, kể ngày trước vì cứu anh trong một vụ tai nạn mà chị ấy đã mất đi đôi chân của mình.
Chị ấy là một diễn viên múa tài năng, nhưng vì anh chị đã phải từ bỏ ước mơ, niềm đam mê cháy bỏng song chưa bao giờ chị oán trách anh nửa lời, thậm chí chị càng yêu anh hơn, bởi sau ngày tai nạn nghiệt ngã ấy, anh đã là đôi chân vững chãi của chị.
Tôi lùi ra ngoài cửa chính, sẽ mãi mãi tôi không thể bước chân vào ngôi nhà của anh. So với người vợ tuyệt vời của anh, tôi thấy mình thật bé nhỏ và tội nghiệp. Tôi lặng lẽ đi về một mình trên con đường quen thuộc tôi và anh sải bước bên nhau. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi đi trên con đường ấy và hoài nhớ về người đàn ông đã cho tôi những xúc cảm trong vắt, diệu kỳ.
Tôi không thể gọi tên những cảm xúc trong lòng, chỉ biết chắc, tôi sẽ tạm rời xa mảnh đất này, có thể ra đi như một cuộc chạy trốn, chạy trốn khỏi những quán cà phê yên tĩnh, khỏi đôi mắt u uẩn vương vấn nỗi buồn, khỏi những vạt nắng lạc loài trên con đường quen thuộc. Tôi sẽ là người ra đi.
Theo Đang Yêu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.