Tôi chưa bao giờ đánh con, dù chỉ là một cái bạt tai

Hạnh Như (Hà Giang) Thứ sáu, ngày 27/06/2014 13:41 PM (GMT+7)
Tôi hiểu, việc dạy dỗ con cái không thể dùng roi vọt hay chửi mắng, xỉ vả mà hơn hết phải hiểu và chia sẻ với con.
Bình luận 0

Đọc bài “Không đòn roi thì để con nghiện hút, tù tội à?“ của anh Minh Tuấn ở Hà Nội, tôi không đồng tình với quan điểm dạy con của anh. Tôi không dạy con bằng đòn roi, không nặng lời với cháu nhưng ở cái tuổi dậy thì như hiện tại, cháu vẫn ngoan ngoãn và rất biết nghe lời bố mẹ.

Khi mang bầu cu Minh, do trót lỡ nên tôi chưa hề chuẩn bị về tâm lý cũng như sức khỏe, tiền bạc. Chính điều đó đã khiến tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi và bị stress.

img

Ảnh minh họa

Khi cu Minh sắp bước sang tháng thứ 8 của thai kỳ, trong một lần đi làm, tôi bị va quệt xe ngã bất tỉnh, và phải cấp cứu. Tôi buộc phải mổ gấp để cứu cả mẹ cả con. Đứa con trai tội nghiệp của tôi sinh non hơn một tháng và ở trong lồng kính cả nửa tháng sau đó.

Vất vả lắm mới sinh được thằng cu nối dõi cho cả họ, khỏi phải nói bố mẹ chồng và gia đình nhà chồng tôi mừng vui như thế nào. Cả ngày, ông bà chỉ muốn được ở bên cháu. Thậm chí, có lần cao hứng, ông còn đòi bế cháu về phòng cho ngủ cùng khi cháu mới được 2 tháng tuổi.

Lo sợ con trai vì được cưng chiều quá mà sinh hư, tôi và chồng xin được ở riêng để có thể dạy con theo cách của mình.

Khi cu Minh lẫm chẫm những bước đi đầu tiên, vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Không giống như nhiều người khác, tôi để con tự đứng lên, nhất định không chạy lại xuýt xoa, nâng con lên mà chỉ đứng ngoài khích lệ, động viên con.

Mỗi khi con khóc, tôi cũng không tìm mọi cách dỗ dành hay chiều theo sở thích của con mà kiên nhẫn tìm lý do và chữa đúng nguyên nhân đó.

Bầu chọn
Bạn thường dạy con bằng cách nào sau đây?

 

Tôi nhớ, có lần do một phút lơ đãng, tôi đã để con nghịch làm vỡ chậu cá cảnh của chồng. Cũng may, con trai không bị thương nhưng nhìn nước chảy lênh láng khắp nhà, cá giãy đành đạch trên nền, thủy tinh vỡ mỗi nơi mỗi mảnh mà tôi giận tím mặt. Tôi đã giơ tay lên và định cho một cái phát thật đau vào mông con nhưng nhìn ánh mắt như đang hối lỗi của con tôi lập tức kiềm chế được con thịnh nộ. Gặng hỏi con nguyên nhân, thì ra chậu cá bị vỡ không phải lỗi của con trai mà do con chó gây nên. Thật may khi tôi đã biết kiềm chế, bởi nếu “cả giận mất khôn” tôi đã đánh oan cho con.

Khó khăn nhất trong quá trình nuôi dạy một cậu con trai có lẽ chính ở lứa tuổi dậy thì. Cu Minh hay cáu gắt vô cớ, mệt mỏi, ngủ nướng… Có những lúc tôi thấy con ngồi mãi bên bàn học mà không thể làm hết bài tập về nhà. Con lơ đãng, thiếu tập trung, học hành sa sút. Khi soi gương, dường như con tỏ ra ngại ngùng với những sợi ria lún phún. Và có lần, tôi đã bắt gặp con lén lút xem trộm một bức thư với nét chữ lạ. Thì ra con trai tôi đã lớn, đã biết những rung động đầu đời.

Thậm chí, có lần tôi bắt gặp cu Minh đang xem những thước phim “đen”. Tôi không thét lên kinh hoàng, hay xông vào bất ngờ mà lặng lẽ rút lui. Ngày hôm sau, tôi tâm sự với con. Tôi biết, đã đến lúc tôi cần phải nói chuyện với cháu như một người bạn, để con có thể chia sẻ mọi chuyện, kể cả chuyện tình cảm thầm kín.

Tôi chưa bao giờ đánh con, dù chỉ là một cái bạt tai. Tôi hiểu, việc dạy dỗ con cái không thể dùng roi vọt hay chửi mắng, xỉ vả mà hơn hết phải hiểu và chia sẻ với con. Tất cả mọi chuyện đều phải hỏi rõ con cái nguyên nhân, lý do và đưa ra lời khuyên hợp lý.

Đó là nguyên tắc "lạt mềm buộc chặt".

Bạn - với tư cách là những phụ huynh, hiểu thế nào là bạo hành trẻ em và quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào? Câu chuyện của gia đình bạn là gì? Hãy thẳng thắn chia sẻ những băn khoăn của bạn về vấn đề này. Dân Việt rất mong nhận được những ý kiến tâm huyết, những đóng góp hữu ích để nạn bạo hành trẻ em được đẩy lùi.
 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem