Lan Thy xuất hiện tại buổi gặp với chiếc đầm trắng đơn giản, làm nổi bật vóc dáng mảnh mai, thon thả. Cô gái đóng vai người tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gây ấn tượng với người đối diện nhờ gương mặt thanh tú, đậm chất điện ảnh và mái tóc đen, suôn mượt.
Diễn viên sinh năm 1998 chia sẻ với Zing về vai diễn đầu tiên chạm ngõ điện ảnh và việc dừng học trường y theo nghệ thuật.
"Học nói tiếng Hà Nội trong hai tháng"
Lan Thy đã vượt qua hàng trăm người đến casting phim "Em và Trịnh" và được nhận vai Bích Diễm như thế nào?
- Trước đó, tôi không dám đi cast. Tôi không nghĩ mình làm được. Tôi nghi ngờ khả năng của bản thân. Đã tham gia một số MV nhạc nhưng tôi vẫn không nghĩ mình có thể trở thành diễn viên.
Khi biết thông tin đoàn phim tìm kiếm diễn viên, bạn bè đã khuyên tôi nên đi thử sức. Ban đầu, tôi hơi phân vân, không biết mình có duyên không. Cuối cùng, tôi quyết định đến casting để xem sức của mình tới đâu. Tôi may mắn được đạo diễn chọn. Đây là niềm vui và sự bất ngờ quá lớn với tôi.
Có ưu thế về nhan sắc nhưng kinh nghiệm diễn xuất là số không, chị chuẩn bị cho vai diễn ra sao?
- Trước khi phim bấm máy, tôi có đọc sách, tìm hiểu về cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhân vật Bích Diễm. Tôi cũng tham gia một khóa đào tạo diễn xuất. Nhờ đó, bước ra trường quay, tôi và các bạn diễn viên trẻ đều không bị bỡ ngỡ nhiều. Nhân vật của tôi cũng không có diễn biến tâm lý phức tạp. Tôi cố gắng thể hiện một cô gái xứ Huế rất nhẹ nhàng, thơ mộng.
Đây là một dự án lớn, được mọi người quan tâm vì vậy, tôi hồi hộp không biết mình có hoàn thành tốt vai diễn, có thể làm hài lòng khán giả.
Bích Diễm vốn là một cô gái Huế nhưng nói giọng Hà Nội. Vốn là một cô gái TP.HCM, Lan Thy xoay xở ra sao với việc học thoại?
- Trong hai tháng, tôi phải học nói tiếng Hà Nội. Một người sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, nói tiếng Hà Nội quả không dễ. Nếu nói được, tôi cũng sợ bị giả trân. Tuy nhiên, lời thoại của vai diễn không nhiều. Tôi học thoại và nhờ các anh chị gốc Hà Nội chỉnh sửa giúp. Thời gian đó, ở nhà hay đi ngoài đường tôi cũng lẩm bẩm học thoại.
Nữ diễn viên được đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chọn vào vai Diễm từ hàng trăm cô gái đến casting.
Trong phim, xuất hiện nhiều bóng hồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chị làm thế nào để vai diễn của mình không bị mờ nhạt giữa các nữ đồng nghiệp?
- Tôi nghĩ mỗi người nói về mối tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ có ấn tượng riêng. Diễn viên mỗi người có vẻ đẹp và năng lực khác nhau. Vì vậy, tôi tự tin về mình nhưng sẽ không so sánh bản thân với ai. Tôi cũng không để tâm nếu mọi người so sánh nhan sắc của tôi với người khác. Tôi chỉ cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình.
Trong phim, mỗi diễn viên sẽ có phân cảnh riêng để tỏa sáng nên không cần phải lấn lướt, cố để mình nổi bật.
Trước khi ra Huế, tôi và dàn diễn viên trong phim có hơn hai tháng gặp gỡ và tập luyện cùng nhau. Mọi người đều là lính mới trong điện ảnh nên tất cả cùng chia sẻ lo lắng và khó khăn với nhau. Do đó, tôi cũng không cảm thấy bản thân một mình. Từ khi quay đến khi hoàn thành phim, chúng tôi vẫn thân thiết với nhau.
"Tôi dừng học trường y, theo nghệ thuật"
Từ một nữ sinh trường y, Lan Thy bất ngờ được chọn tham gia một dự án điện ảnh. Nhưng từ bộ phim này, chị quyết định dừng học trường y. Vì sao vậy?
- Đúng là tôi dừng học trường y khi nhận vai người tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi suy nghĩ và đặt lên bàn cân so sánh giữa hai con đường trước khi đưa ra quyết định. Trước đây, tôi thích môi trường y, thích tìm hiểu về chuyên ngành này. Tuy nhiên, sau thời gian học và sống trong môi trường đó, tôi cảm thấy mình không hợp.
Tôi thích môi trường làm việc tự do, thoải mái và bay bổng hơn. Vì thế, khi cơ hội nghệ thuật mở ra, tôi quyết định bảo lưu việc học. Tôi nghĩ bây giờ hoặc không bao giờ được làm nghệ thuật nữa. Nếu không thử, mình không biết cơ duyên đưa mình tới đâu.
Dường như sự hào nhoáng và lung linh của showbiz luôn có hấp lực rất lớn với các cô gái trẻ?
- Đối với tôi, nổi tiếng là áp lực. Sự nổi tiếng, hào nhoáng khiến mỗi người phải phấn đấu, hoàn thiện mình hơn. Tôi không từ bỏ trường y để tìm sự nổi tiếng, mà muốn thử xem khả năng của mình thế nào. Tôi cứ dùng năng lượng, sự cố gắng cho những gì mình chọn. Còn mục tiêu nổi tiếng thế nào, tôi chưa nghĩ tới.
Tôi nghĩ khi đặt mục tiêu cao quá làm mình áp lực hoặc phải đi chệch hướng. Cơ hội tới, bản thân cứ thể hiện hết khả năng thôi.
Nghề diễn cũng không chỉ có sự hào nhoáng, mà còn có cả cám dỗ. Nhưng tôi tin thứ khiến mình luôn đi đúng đường hướng là đam mê và tình cảm với nghề.
Ba mẹ chị có phản ứng khi con gái dừng việc học ở một ngôi trường danh giá?
- Ba mẹ cổ vũ tôi theo đuổi đam mê. Tất nhiên, ba mẹ cũng sẽ lo lắng cho tôi vì không hiểu rõ những phức tạp của nghề. Ba mẹ dạy tôi giữ tâm trong sạch để làm nghề.
Việc tôi chọn trường y hay nghệ thuật đều là diễn biến mà ba mẹ không ngờ. Ban đầu, tôi học chuyên ngành khác nhưng thích ngành y quá nên quyết định thi vào Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Lần này, ba mẹ cũng bất ngờ nhưng tin tưởng tôi. Từ nhỏ, tôi đã sớm biết tự lập. Năm lớp 9, tôi biết đi làm thêm vào dịp hè. Đến khi bước vào đại học, tôi tiếp tục làm thêm để có tiền trang trải. Gia đình hoàn toàn không ép tôi phải đi làm nhưng tôi muốn độc lập, tự chủ cuộc sống của mình. Tôi từng được ba mẹ bao bọc nhiều và cảm thấy khá bức bối.
Nhiều người nhìn bề ngoài nghĩ tôi mong manh, điệu đà, yếu đuối nhưng thực ra bên trong tôi khá nổi loạn. Tôi thích chạy xe tay côn, đi phượt.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.