Khi tuổi 12-13, tôi đã lấy áo ngực
của các chị mang ra mặc thử. Chính vì sở thích này mà ba tôi coi tôi như đồ bỏ
đi, chửi tôi không tiếc lời, đánh tôi chẳng tiếc sức.
Sống trong đau khổ, ghẻ lạnh của cả
gia đình và sự cười cợt của bạn bè, 14 tuổi tôi đã bỏ nhà từ Kiên Giang lên Tp
Hồ Chí Minh để sống bụi. Trên đường phố, tôi gặp được nhiều bạn bè có cùng cảnh
ngộ như tôi, chỉ có thân xác là đàn ông, còn trái tim, khao khát lại đàn bà.
Phẫu thuật thẩm mỹ - Đón nhận hay Từ chối
Theo
bạn, phụ nữ nên “ứng xử” ra sao trước sức hấp dẫn khó cưỡng từ phẫu
thuật thẩm mỹ? Chấp nhận đau đớn, rủi ro có thể xảy ra để có được vẻ đẹp
mơ ước, được bao người ngưỡng mộ hay "trời cho sao thì nhận vậy" và tự
tìm cách khác bù đắp cho những thiếu hụt về nhan sắc của mình. Và xã hội nên có thái độ ra sao với phẫu thuật thẩm mỹ...?
Mọi ý kiến và quan điểm chia sẻ của bạn đọc xin gửi về hòm thư baodanviet@gmail.com
|
Chúng tôi chuyển sang ăn mặc như con gái, mặc váy, trang điểm như bất cứ người
phụ nữ đỏm dáng nào. Nhưng khoảng trống vô duyên giữa hai bầu áo ngực luôn nhắc
chúng tôi rằng, mình là thiếu sót của tạo hóa. Vì thế, chúng tôi rất mong có
một ngày biến giấc mơ thành hiện thực, để thấy mình hoàn hảo và xinh đẹp hơn.
Nhưng cuộc sống bụi, chỉ làm nghề
hát mướn, bán vé số, thu nhập bấp bênh, tiền ăn còn chẳng đủ thì làm sao tiết
kiệm nổi 60-70 triệu để làm phẫu thuật thẩm mỹ. Vì thế, theo lời mách nước,
chúng tôi tìm đến những người bơm ngực dạo, những tiệm thẩm mỹ chui để được bơm
silicon lỏng.
Thậm chí, để tiết kiệm tiền hơn
nữa, tôi còn mua silicon lỏng và ống tiêm về để nhờ một người bạn “chích” hộ.
Khỏi nói cơn đau xé ngực khi vật thể lạ xé ngực chui vào cơ thể. Nhưng niềm
hạnh phúc ngày một đầy lên khiến tôi nguôi đi đau đớn. Lần đầu tiên, nhìn bộ
ngực căng tròn của mình, tôi đã bật khóc.
Đọc sách báo, tôi cũng hiểu rằng
nguy cơ của việc bơm silicon rẻ tiền vào người chẳng khác nào tiêm thuốc độc.
Không ít bạn bè tôi đã bị sốc khi bơm ngực, bơm mông, có bạn bị vón cục
silicon, gây lở loét ngực, phải khoét ngực, khiến cho bộ ngực chẳng đầy lên mà
còn bị sâu hoắm, nhăn nhúm vì sẹo. Có người bị silicon lỏng chạy khắp ngực,
phải đục khoét nạo vét mãi mới hết. Thậm chí, có bạn còn sốc phản vệ dẫn đến tử
vong. Tôi cũng không biết lúc nào, chất độc trong bộ ngực silicon lỏng trong
người tôi phát tác. Cho dù sợ, chúng tôi vẫn muốn được một lần sống trong thân
xác đàn bà.
Sống với nỗi khát khao có được
“biểu tượng” phụ nữ, tôi hiểu hơn ai hết nỗi niềm của chị em khi mong muốn có
được một bộ ngực đẹp. Nhưng tôi ước, đừng chị em nào phải rơi vào hoàn cảnh như
tôi, dùng tính mạng của mình để đánh đổi lấy bộ ngực đẹp. Nếu chị em đã có ngực
rồi mà không có điều kiện kinh tế thì nên vui lòng với sự be bé, xinh xinh của
mình, đừng đuổi theo một cái bóng “khủng” mà mất cả nhan sắc, mất cả tính mạng.
Nếu ai đó có điều kiện thì cũng nên tìm hiểu thật kỹ về cơ sở phẫu thuật và
dịch vụ mình sẽ sử dụng, tránh tiền mất tật mang.
Chị em phẫu thuật nâng ngực để đẹp
hơn, làm chứ. Sao phải suy nghĩ nhiều...
Trần Đình Hải (Tp Hồ Chí Minh) (Trần Đình Hải (Tp Hồ Chí Minh) )
Vui lòng nhập nội dung bình luận.