HÔN NHÂN TRÁCH NHIỆM ĐÁNG SỢ NHƯ THẾ NÀO?
Chào mọi người, mình không phải sinh viên NEU nhưng chồng mình học NEU. Hôm nay, mình muốn kể cho các bạn về cuộc sống hôn nhân của vợ chồng mình để mọi người có cái nhìn đúng đắn, đưa ra các quyết định chính xác hơn.
Nghe cái tiêu đề thôi chắc hẳn các bạn cũng biết cuộc hôn nhân của chúng mình không xuất phát từ tình yêu. Nói thế cũng không đúng vì thật lòng là mình có yêu anh ấy, chỉ có anh ấy là không thôi.
Bọn mình quen nhau nhờ câu lạc bộ phượt đêm Hà Nội. Hồi ấy, mình mới chia tay người yêu, đang rất chán đời nên thấy câu lạc bộ tuyển thành viên là mình háo hức đi.
Anh là một trong những leader của nhóm, lần đầu gặp anh mình không có ấn tượng gì lắm mà lại ấn tượng với bạn thân đi cùng với anh hơn. Rồi dần dần mình hoà vào câu lạc bộ ấy, trở thành thành viên kì cựu của nhóm.
Vì hầu hết câu lạc bộ toàn con trai chỉ có mình với một vài người nữa là con gái nên rất được quan tâm. Sau đấy, dần dần mình thân với bạn thân của anh nhiều hơn. Chúng mình cứ như hình với bóng đi đâu cũng có nhau vì thế mình tiếp xúc với anh cũng nhiều hơn.
Vẻ ngoài của anh lạnh lùng, rất khó để nói chuyện nhưng chơi với nhau rồi mới thấy anh tâm lý và nói chuyện cũng rất có duyên. Mình bắt đầu cảm nắng vì cách nói chuyện đó và một điểm nữa anh khá giống với người yêu cũ của mình. Rồi bộ 3 chúng mình cứ thế mà thân lên. Anh với mình nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Tình cảm của mình cứ thế lớn dần, đi ăn hay đi chơi ở đâu bọn mình hầu như đều có nhau. Rất nhiều người tưởng bọn mình yêu nhau nhưng thật ra không phải. Và tuyệt nhiên anh với mình không có người yêu.
Thế là sau 3 năm gắn bó mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Cho đến hôm sinh nhật mình, anh tổ chức sinh nhật cho mình 2 đứa đều say quá chén. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Tháng sau mình phát hiện mình có bầu.
Hoang mang là cảm giác đầu tiên của mình. Sau khi mình nói với anh, chúng mình đã im lặng 2 ngày. Mình biết mình yêu anh, nhưng lấy anh là một điều hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến. Mình cũng biết anh không yêu mình, chỉ là tình cảm anh em bình thường thôi.
Sau đó anh có nhắn tin cho mình bảo bây giờ cho mình quyết định. Để sau này không hối hận, không oán trách anh. Anh sẽ nghe theo quyết định của mình. Mình thật sự khó xử. Mình vừa ra trường xong, vừa xin nghỉ việc ở chỗ làm cũ với mong muốn thay đổi môi trường. Anh thì vẫn còn giang dở. Đi làm nhưng lương vẫn chưa ổn định, anh vẫn còn rất ham chơi.
Mình thật sự không biết nên làm như thế nào. Mình không thể bỏ con, cũng không muốn lấy anh. Nhưng rồi anh bảo, thôi mình lấy nhau đi. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng đến đáng sợ. Chỉ vỏn vẹn 1 tháng là chúng mình kết hôn.
Bình thường anh rất tốt, anh vui vẻ, hay nói chuyện linh tinh, giúp mình nhiều nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh nói yêu mình, chưa bao giờ anh chủ động ôm mình, hôn mình và đưa mình đi chơi.
Trong thời gian mang thai, mình vẫn khoẻ nên vẫn đi làm bình thường. Bọn mình vui vẻ cũng nhiều nhưng cãi nhau cũng nhiều. Những lần cãi nhau hầu như mình đều phải tự làm lành. Anh chưa bao giờ xin lỗi mình 1 câu mặc dù anh sai hay anh đúng.
Thật lòng, có những hôm mình đã muốn bỏ đi vì không thể chịu đựng được sự vô tâm của anh dành cho mình. Mình giận, mình khóc lóc, mình đau… nhưng anh vẫn thờ ơ lạnh nhạt không quan tâm đến cảm nhận của mình.
Mình đã từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì cuộc hôn nhân sẽ tốt đẹp. Mình còn đã từng nghĩ chỉ cần mình yêu anh là đủ, mình nguyện ý cùng anh đi hết cuộc đời nhưng đời thường không như mơ. Mình muốn gia đình hoà thuận để con mình được hạnh phúc nên mình sẽ chịu đựng tất cả, chịu đựng sự tổn thương, chịu đựng được sự vô tâm.
Nhưng mình nhầm. Mình cũng nhỏ nhen ích kỉ lắm. Mình cho đi cũng muốn được nhận lại. Dù ít hay nhiều. Mình cũng thèm được hạnh phúc như người ta, thèm được quan tâm, thèm được yêu thương. Mình càng cố gắng mọi thứ càng tệ đi. Mình vẫn cố gắng từng ngày. Nhưng mà đến giây phút này... khi sinh con rồi mình mới chợt nhận ra, hôn nhân trách nhiệm nó đáng sợ như thế nào.
Trách nhiệm có nghĩa anh sẽ chỉ quan tâm đến con chứ không quan tâm đến mình. Là anh sẽ làm tròn bổn phận của con rể nhưng với mình anh hoàn toàn không quan tâm. Anh là một người bố tốt, người con rể tốt nhưng không phải là người chồng tốt.
Mình thật sự thấy đáng sợ. Sợ cái kiểu vô tâm của anh, sợ kiểu lạnh lùng của anh đối với việc của mình. Rốt cuộc, mình nên chịu đựng tiếp hay nên chấm dứt đây... Trước đây, mình cứ nghĩ lấy người mình yêu sẽ tốt hơn lấy người yêu mình. Nhưng nhìn vào cuộc hôn nhân này mình mới nhận ra, lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình đều không thể hạnh phúc được.
Cuộc sống hôn nhân của bọn mình nhiều lúc như rơi vào ngõ cụt và không có đường lùi. Mệt mỏi. Nếu biết trước như thế này mình đã chọn cách 1 mình là mẹ đơn thân chắc sẽ đỡ mệt mỏi hơn.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.