Vào tù, nữ quái My “sói”... khóc và làm thơ

Thứ sáu, ngày 25/03/2011 06:23 AM (GMT+7)
Trong những lúc ngấm tới tận cùng các hành động ngu xuẩn mà mình đã làm, My “sói” đã viết: “Vạn lý vạn ly chia ly/ Nhan hồng bạc phận biết về đâu/ Nữ sinh cao quý giờ lao lý/ Tim hồng nhỏ máu lòng quặn đau”...
Bình luận 0
img
 

Ở trong này, My ăn cơm cùng một cô bé bị bắt về tội ma túy. Nó ít tuổi nhất trong 5 người cùng phòng. Có thức ăn gia đình gửi vào, hai đứa đều chia cho nhau.

Lần đầu sau rất nhiều năm sinh hoạt vô tổ chức, nó biết thế nào là ăn ngủ đúng giờ, thế nên nhìn nó béo hơn, trắng hơn, đôi mắt cũng không còn quầng thâm như hồi mới bị bắt.

“Bố mẹ cháu cứ hai tuần lại gửi thức ăn một lần. Bố mẹ cháu gửi thịt gà, ruốc, lạc rang, nói chung là cháu ăn uống thoải mái nhưng sợ nhất là không có thông tin bạn bè, chẳng biết chúng nó giờ thế nào…”.

Tôi kể với nó rằng, một trong hai đứa bạn gái thân nhất của nó giờ đã làm mẹ, nó tròn mắt ngạc nhiên: “Thế hả cô, cháu tưởng nó bỏ cái thai đi rồi, hóa ra lại để đẻ à?”. Nó kể, còn một đứa bạn gái khác, con nhà giàu có, rất thân với My, hễ khi nào nhận lệnh “đi off” là sẵn sàng khoác ba lô lên đường theo My.

Cả My “sói” và những đứa bạn đã sống một cách rất bản năng, rất hoang dã như không cần biết trên đời này mình còn có một gia đình. Vào trong này rồi, nó ngẫm ra nhiều điều, ân hận thì khỏi nói, cứ gọi là ngút ngàn, trong những lúc ngấm tới tận cùng các hành động ngu xuẩn mà mình đã làm, My “sói” đã viết:

“Vạn lý vạn ly chia ly/ Nhan hồng bạc phận biết về đâu/ Nữ sinh cao quý giờ lao lý/ Tim hồng nhỏ máu lòng quặn đau”. Nó làm nhiều bài thơ, theo kiểu thơ con cóc, lời lẽ ngô nghê, không theo trật tự nào, nhưng nó bảo, đấy là tâm sự thật lòng của nó, mà những khi buồn nhất, nó trút hết cả vào thơ.

Tôi đã nhắc đến khá nhiều lần trong câu chuyện của mình với My “sói” cái tên Trịnh Thăng Long – kẻ cùng với nó lên kế hoạch trong các phi vụ làm ăn và cũng là “chồng” (theo cái cách gọi người yêu kiểu teen hiện nay), nhưng thật lạ là không thấy nó hỏi thăm thằng Long một câu nào.

Thực ra, Long “Bin” cũng không phải mối tình đầu của My, trước đó nó đã yêu rồi, cuộc tình trước khiến nó tốn khá nhiều nước mắt, sau này nó gặp Long và mối tình của nó với Long “Bin” từ lúc quan, yêu cho đến khi bị bắt mới tròm trèm hai tháng. Nhưng chỉ bằng ấy thời gian cũng đủ để nó nếm mùi hận tình khi nó phát hiện Long “Bin” phản bội, lừa nó ngủ say để mò xuống thực hiện hành vi đồi bại với một nạn nhân.

“Nó khai với các chú Công an trước mặt cháu như thế, cháu cảm thấy bị phản bội và hận vô cùng”, My nói. “Thế bây giờ cháy còn yêu nó không?”, tôi hỏi. “Cháu thề với cô là vào trong này cháu không nghĩ đến nó một phút nào. Hình như cháu chỉ nghĩ về nó khoảng 1 tháng gì đó”, My “sói” trả lời và lại cười hờ hờ.

Nói thì nói thế thôi, nhưng nó vẫn muốn nhắc đến thằng “chồng” đáng ghét của nó rằng, dù sao thì chuyện đã rồi, bây giờ chỉ còn cách cải tạo tốt để sớm được về thôi. Nghe nó nói mà thấy đắng lòng, một đứa trẻ đã biết đến cảm giác hận tình, hận đời, vậy thì không hiểu nó sẽ sống ra sao, đối xử thế nào với cuộc đời còn dài dằng dặc phía trước?

Ở mục thông tin cá nhân, nó tự nhận là sói đã thành tinh, trường học thì nó ghi là trường đời. Nếu chỉ chứng kiến những việc nó làm và đọc những entry lếu láo, hẳn người ta sẽ hình dung ra một My sói hung ác, trơ tráo và đáng ghét, nhưng hãy nói chuyện với nó, đọc những dòng tâm sự nó viết vào ban đêm, khi xung quanh bạn bè đã ngủ hết, còn ở ngôi nhà nào đó, mẹ và bố nó cũng đã vun vén cho hạnh phúc riêng của mình, con sói hoang là nó bị bỏ quên, sẽ thấy một My sói khác thật đáng thương.

Dù sao nó cũng mới chỉ là đứa trẻ chưa tròn 15 tuổi. Sinh nhật nó năm ngoái, nó cùng bạn bè bù khú tới sáng, còn năm nay, nó sẽ đón sinh nhật tuổi 15 trong trại giam. Không nến, không hoa, tất nhiên không nhạc, không thuốc lắc những có lẽ là một sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Không biết hôm ấy nó sẽ làm gì và nghĩ gì nhỉ? Nhưng chắc chắn, nó sẽ hét, không phải một bài não tình, mà một bài hát về gia đình, nó sẽ hát tặng mẹ, tặng bố.

Với nó bây giờ, bố mẹ quan trọng biết chừng nào. My ngậm ngùi: “Ở trong này, lúc nào cháu cũng cầu chúc cho bố mẹ cháu rằng, cái My giờ đã biết tự lo cho bản thân, nó đang rất là ân hận, vì không nghe lời bố mẹ mà ra nông nỗi này. Hãy nói với bố mẹ cháu là cháu rất yêu và nhớ bố mẹ nhiều…”.

Trong cuốn sổ của tôi, My đã viết những câu thơ tự làm tặng bố mẹ, kèm theo một dòng chữ rất to tròn: “Con rất muốn được sà vào lòng bố mẹ, để được ôm hôn và nói những lời ngọt ngào đến với bố mẹ. Hôm qua trời mưa to, con gửi lời vào gió nhắn đến cho bố mẹ những lời an lành nhất…”.

Theo Cảnh sát Toàn cầu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem