Tôi 27 tuổi, còn vợ 24, chúng tôi cưới nhau được hơn 3 năm nhưng mong ngóng mãi mà vẫn không thấy vợ tôi có dấu hiệu mang thai.
Tôi sốt ruột một thì bố mẹ hai bên sốt ruột mười, nhất là bố mẹ tôi bởi tôi là con trưởng trong nhà, cũng là cháu đích tôn nối dõi của cả dòng họ.
Cứ nghe ở đâu thuốc hay, thầy giỏi về khoản muộn con hay vợ chồng yếu sinh lý là bố mẹ và các chị tôi lại thúc giục chúng tôi đến khám, chữa, bốc thuốc về uống.
Tôi còn đưa cả vợ đến bệnh viện chuyên về sản khoa khám đi khám lại mấy lần mà bác sỹ vẫn kết luận là chức năng sinh sản của hai vợ chồng tôi hoàn toàn bình thường.
Tôi làm ở bưu điện tỉnh, còn vợ là diễn viên múa của một đoàn văn công. Ngày còn yêu nhau, gia đình tôi phản đối ghê lắm trước cô con dâu “mặt lúc nào cũng bự son phấn, quần áo váy vóc ngắn cũn cỡn, mỏng dính nhảy múa trước mặt bao người”.
Thế nhưng bằng tình yêu của mình, tôi kiên trì thuyết phục gia đình và cuối cùng thì đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra đầm ấm và vui vẻ.
Có lẽ tôi sẽ quyết định dứt khoát để cô ấy lựa chọn giữa nghề nghiệp và gia đình (Ảnh minh họa)
Cưới xong tôi muốn vợ chồng có con ngay nhưng vợ tôi tỏ ý ngần ngại, lần lữa. Cô ấy bảo nghề diễn viên múa mà mang bầu, sinh con xong là “hỏng người”, cô ấy muốn có thêm vài năm để phấn đấu. Tôi đã phải làm công tác tư tưởng khá nhiều với vợ, về vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Tôi muốn cô ấy tìm một việc làm phù hợp để thuận tiện với việc chăm sóc gia đình, chứ nghề diễn viên nay đây mai đó, vừa vất vả lại vừa khó vẹn toàn mà lo cho mái ấm.
Vợ tôi cũng gật đầu đồng ý với chồng về chuyện tìm một công việc mới, thế nhưng qua bạn bè, rồi qua cả mối quan hệ họ hàng thân tình để nhờ vả, hết công việc nọ đến công việc kia, cô ấy vẫn lắc đầu bảo không thích và không phù hợp.
Chạy chọt mãi cũng nản, tôi đành buông xuôi bảo vợ tự tìm lấy một công việc mà cô ấy thích, rồi tôi sẽ lo chuyện chuyển đổi. Tôi chỉ chăm chăm vào chuyện chạy chữa, tẩm bổ làm sao để đạt được mong muốn có được tiếng trẻ con trong nhà.
Vậy mà cuối tuần rồi, tôi phát hiện một sự thật phũ phàng từ vợ. Do cô ấy vừa đi biểu diễn ở tỉnh về, xe bị hỏng nên nửa đêm mới về đến nhà, cô ấy bỏ cả va ly đồ ngay ngoài phòng khách rồi lăn ra giường ngủ.
Sáng sớm tôi dậy, thấy va li bỏ bừa bộn, sợ bố mẹ thức dậy nên tôi kéo va li vào phòng ngủ của hai vợ chồng, định bụng soạn đồ ra cho vợ, lấy quần áo bẩn mang đi giặt.
Thế nhưng vừa lấy được mấy bộ váy áo ra khỏi va li, tôi thấy rơi ra một hộp thuốc tránh thai còn nguyên tem dán. Nghi ngờ, tôi lục tung cả va li lên và đã tìm thấy một vỉ thuốc tránh thai được uống gần hết trong ngăn khóa kéo chiếc ví của vợ. Có lẽ cô ấy sợ đi công tác dài ngày, uống hết thuốc nên đã mua phòng thêm một hộp thuốc mới.
Sững sờ hồi lâu, tôi đánh thức vợ dậy, đưa cả hộp thuốc mới và vỉ thuốc tránh thai đang uống dở ra hỏi vợ. Cô ấy tái mặt rồi ấp úng giải thích với tôi lý do dùng thuốc là vì muốn “phấn đấu cho sự nghiệp thêm một vài năm nữa”.
Hóa ra chỉ vì “sự nghiệp” của cô ấy mà cô ấy nỡ bỏ qua mọi khát khao của tôi, của gia đình hai bên về một đứa con để ẵm bồng, để yêu thương, để thực sự là một gia đình.
Tôi giận run người, không thốt nổi lời nào nữa. Có lẽ tôi sẽ quyết định dứt khoát để cô ấy lựa chọn giữa nghề nghiệp và gia đình.
Quảng An (Tiền phong)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.