Giao thừa năm ngoái, đôi gót ngọc của Nữ đưa cô ào vào lòng mẹ, rồi nhảy múa bên khung cửa đón lộc đất trời. Gần kề ngày cuối năm nay, Nữ lần từng bước đến bên cánh cửa bệnh viện để chiến đấu với căn bệnh ung thư. Phía bên ngoài, hàng dâm bụt cụm lá, đỏng đảnh chờ hé nụ, xuân về sớm... Ước gì, Nữ đủ sức một lần nữa mở toang cánh cửa trắng kia về bên mẹ.
Ngọc Nữ nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng
Nữ viết về nỗi đau thể xác khi đang phải từng giờ chống chọi với bệnh tật: “Tôi không biết làm thế nào để đối diện với sự thật cay nghiệt này... Tôi và mẹ chỉ biết chờ đợi điều kì diệu. Nhưng điều kì diệu từ đâu? Điều kì diệu đến lúc nào? Liệu khi đó tôi có còn có mặt trên đời để đón nhận nó không...Tôi mới 26 tuổi, chưa được khoác lên mình chiếc áo cưới. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu khát vọng vụt tắt khi bác sỹ nói tôi bị bệnh bạch cầu tủy cấp. Ai cũng nói căn bệnh nhà giàu, căn bệnh ra đi... Nằm viện hơn một tháng, chứng kiến nhiều người mới 5 phút trước còn trò chuyện vui vẻ, lúc sau đã ra đi, trong lòng tôi càng sợ hãi, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết”.
Năm Nữ lên 3 tuổi, một cơn bạo bệnh cướp đi người bố, trụ cột của cả gia đình. Một mình mẹ Nữ, bà Lã Thị Thắm (57 tuổi) ở vậy tần tảo nuôi con với muôn vàn khó khăn. Bà Thắm làm bất cứ công việc gì, từ rửa chén, phụ hàng cơm, bán hàng rong… đổi từng giọt mồ hôi lấy tiền cho con ăn học. Bao nhiều năm qua, căn nhà cấp 4 xập xệ cuối hẻm đường Ông Ích Khiêm nắng thì nóng, mưa thì dột, ngập nước. Đó cũng là nơi đã chứng kiến cô gái xinh như thiên thần là Ngọc Nữ chập chững biết đi cho đến khi say đắm giữa những vũ điệu múa. Nữ yêu múa ngay từ lần đầu nhấp nhổm xem ké ti vi hàng xóm năm lên 6 tuổi. Sau những buổi giúp mẹ bán hàng rong ngang qua nhà văn hóa thiếu nhi thành phố, Nữ ngơ ngẩn xem các bạn cùng lứa luyện tập... Rồi cô thi đậu vào trường múa ở Đà Nẵng và đã tốt nghiệp ra trường. Giữa lúc cơ hội trở thành một diễn viên múa đang ở rất gần thì tai họa ập xuống.
Cách đây khoảng 4 tháng, tự dưng đôi chân của Nữ không không còn uyển chuyển được nữa. Những đốm mụn đỏ tê buốt nổi lên, sức khỏe Nữ ngày một giảm sút. Cô sợ đi bệnh viện vì nhà nghèo, bao năm qua đau ốm cũng chỉ ở nhà uống thuốc. Nhưng lần này, cơn đau quấn lấy khiến cô kiệt quệ. Rồi hôm ấy, cả hai mẹ con như qụy ngã giữa hành lang của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng khi nhận được kết quả xét nghiệm: Nữ bị ung thư máu! Nữ đã khóc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc trong vòng tay của mẹ, còn bà Thắm nuốt nước mắt vào trong. Bà không thể được khóc, không thể quỵ ngã, vì bà biết lấy ai giúp con gái giành lấy sự sống đây?
Mẹ con cùng “chiến đấu”
Từ một cô gái khỏe mạnh, đôi chân thoăn thoắt bước theo từng điệu múa, Ngọc Nữ giờ nằm thiếp thiếp trên giường bệnh. Mái tóc dài duyên dáng rụng từng mảng lớn, rồi phải cạo trọc sau những lần xạ trị. Đôi chân từng nhảy múa khắp nơi nay phải lê từng bước nặng nhọc. Các bác sĩ nói, Ngọc Nữ phải thay tủy may ra mới duy trì được sự sống. Nhưng kinh phí thay tủy lên đến gần 1,5 tỷ đồng, hai mẹ con bà Thắm quần quật với mọi công việc mới chỉ đủ tiền ăn thì lấy đâu ra để điều trị bệnh? Căn nhà nhỏ ẩm thấp tồi tàn của mẹ con Nữ từng đêm lại ngập nước mắt buồn lo.
Suốt thời gian qua, Ngọc Nữ cùng mẹ kiên cường chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo
“Đã có lúc em nói với mẹ, hay là để con chết đi cho mẹ đỡ khổ, chứ tiền đâu mà chữa trị. Lúc đó mẹ ôm em vào lòng chỉ biết khóc. Mẹ cứ vậy động viên em, mẹ nói mất cha rồi nay phải mất thêm con nữa thì làm sao mẹ sống? Mẹ giờ chỉ muốn cùng con chiến đấu lại bệnh tật, muốn là chân, là tay, là tất cả để con dựa vào …”, Ngọc Nữ lau nước mắt, kể từng lời ngắt quãng.
Những tháng ngày nằm trong bệnh viện là thời gian tồi tệ nhất đời cô. Nữ không dám nhắm mắt vì sợ lỡ mình “ra đi” lúc nào không biết, không được gặp mẹ, sống với mẹ, bỏ mẹ lại một mình. Bà Thắm biết được nỗi sợ của con nên nuốt nỗi đau khuyên con cố gắng ngủ để có sức chiến đấu bệnh tật. “Khi ngủ dậy con sẽ thấy mẹ ngồi bên cạnh. Con gái ơi, đừng sợ, có mẹ đây rồi…”. Nói vậy thôi, chứ trong lòng bà trăm mối tơ vò. Bà xác định cuộc sống sẽ khó khăn nhưng bà không hình dung nổi số phận trớ trêu liên tiếp vây lấy bà. Mọi khó khăn, gian khổ mẹ con bà có thể vượt qua, nhưng không may gặp phải bệnh hiểm nghèo thì hai người phụ nữ này không biết bấu víu vào đâu.
Thương mẹ, Ngọc Nữ tự dặn lòng mình không được suy nghĩ yếu đuối, bằng cách nào cũng phải sống, cho dù một ngày. Ước mơ của Ngọc Nữ là tự tay may cho mẹ một bộ quần áo và trở lại sân khấu làm diễn viên múa, đi dạy múa cho các em nhỏ.
Nữ tâm sự, trước khi bị căn bệnh quái ác này cô đã có người yêu. Sau khi biết cô bị bệnh này, người yêu của cô ngày nào cũng vào bệnh viện chăm sóc, động viên, an ủi, giúp cô có niềm tin cùng anh ấy đi tiếp quãng đời còn lại. Các bác sĩ nói bây giờ thay tủy (lấy của mẹ) thì sẽ cứu được tính mạng cô. Bà Thắm cho biết,dù phải làm bất cứ điều gì, bà cũng cố gắng để cho con được sống. Cảm động trước hoàn cảnh của Ngọc Nữ, thời gian qua, nhiều tấm lòng hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc đã ủng hộ hơn 1 tỷ đồng để Nữ thực hiện ca thay tủy với mong muốn cô vượt qua được bệnh tật, tiếp tục thực hiện ước mơ.
Khi bài báo này đến tay độc giả, mẹ con bà Thắm đã vào TP Hồ Chí Minh để thực hiện ca thay tủy. “Tôi cầu mong ca thay tủy này thành công để hai mẹ con tiếp tục được sống. Đó là “mùa xuân” có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mẹ con tôi”, bà Thắm tâm sự.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.