Vụ chìm tàu trên sông Hàn: "Mẹ ơi, bố con đâu rồi?"

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 07/06/2016 08:11 AM (GMT+7)
Vừa trở về từ bệnh viện, khi biết tin bố không còn nữa, 2 đứa con gái của anh Phạm Tấn Cường (SN 1970, nạn nhân tử vong trong sự cố chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 vào đêm 4.6 trên sông Hàn, Đà Nẵng) òa khóc trong đau đớn.
Bình luận 0

Bố là số 1

Lúc 23 giờ (tối 5.6), chiếc ô tô trắng đã đưa thi thể anh Phạm Tấn Cường từ Đà Nẵng về đến tận nhà riêng tại TP Quy Nhơn (Bình Định) làm lễ an táng. Tránh nỗi đau cho con gái,  2 em Phạm Vũ Hòang Phúc (12 tuổi) và Phạm Vũ Phúc Hậu (8 tuổi, con gái anh Cường) được di chuyển bởi xe riêng vào thẳng bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng sức khỏe yếu ớt.

Biết không thể giấu mãi nỗi đau này với con, đến 17 giờ chiều (ngày 6.6), Phúc và Hậu được chị Võ Thị Lê Hảo (vợ anh Cường) đồng ý cho về nhà để nhìn bố lần cuối. Đi theo 2 em luôn có bác sĩ về tận nhà, dặn dò, túc trực.

img

Đồng nghiệp, bạn bè… đến chia buồn cùng gia đình

Thân thể vẫn còn vết trầy xước, ống lấy ven truyền nước vẫn còn mang trên tay, 2 em ngơ ngẩn vào nhà mà vẫn chưa hay tin bố mình đã mất. Thấy nhà đông người, tiếng kèn cứ vang vọng, vừa chạm chân đến ngõ, Hậu vội hỏi: “Mẹ ơi, đám tang ai vậy mẹ”.

Khi biết tin anh Cường đã mất, cả Hậu và Phúc đều bủn rủn chân tay, đôi mắt đỏ hoe, òa khóc trong nỗi đau tuyệt vọng. Giọng nói nghẹn ngào của 2 đứa trẻ cứ vô tình thốt lên: “Mẹ ơi. Bố con đâu rồi. Sao mẹ lại giấu con”. Lúc này,  đôi mắt của chị Hảo đã ngấn ngần nước nhưng chị vẫn tỏ ra mạnh mẽ lắm, ôm chầm lấy 2 đứa con bé bỏng vào lòng, xuýt xoa nói khẽ: “Bình tĩnh con tôi, có mẹ đây rồi”.

Đôi bàn tay của chị Hảo lúc nào cũng ghì thật chặt chiếc khăn lạnh, để kìm nỗi đau trong lòng đang muốn thoát ra. Vì chị biết nếu bộc lộ đau đớn lúc này thì chắc chắn sẽ chẳng có ai làm chỗ dựa cho 2 đứa con thơ.

Chị Hảo buồn rầu nói: “2 đứa con tôi thương anh Cường ghê lắm, tôi sợ rằng chúng sẽ không chịu nổi sự thật này. Ngày trước, đi đâu cũng đòi anh Cường, nếu quý tôi 9 thì quý anh Cường tới 10, trong ánh mắt của bọn trẻ bố luôn là số 1. Anh Cường là người sống tình cảm, luôn biết suy nghĩ cho vợ con, cưng tôi như trứng mỏng. Giờ mất đi trụ cột gia đình nhưng chắc chắn tôi sẽ phải cố gắng để nuôi con ăn học”.  

Vắng bóng tài xế yêu nghề

img

 Ông Trần Sơn Tùng -  Giám đốc công ty TNHH kinh doanh vận tải Sơn Tùng - nơi anh Cường công tác chia sẻ nỗi đau với gia đình chị Hảo và trao tận tay số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng để chia sẻ những khó khăn hiện tại của gia đình

Vốn là một tài xế yêu nghề, anh Cường được rất nhiều người xung quanh quý mến. Ngày anh mất, người thân, đồng nghiệp… ai cũng rơm rớm nước mắt tiếc thương vì anh quá trẻ và trách nhiệm đang còn dang dở với vợ, con.

Khẽ gạt những giọt nước mắt trên đôi gò má nhăn nhúm, anh Phạm Tấn Luyện (em trai anh Cường) kể: “Tôi và anh Cường là anh em ruột và đều là tài xế cùng chung công ty. 2 đứa con gái anh Cường học giỏi và ngoan lắm, để thực hiện lời hứa với con nên anh tôi xin nghỉ phép 5 ngày để đưa gia đình đi du lịch thì gặp nạn.  

Đêm anh Cường gặp nạn, đúng lúc tôi đang chở khách ra Đà Nẵng nhưng đến 4 giờ sáng ngày hôm sau (5.6) tôi mới biết tin và xin ở lại đây để tìm anh trai. Thường ngày, anh tôi bơi giỏi lắm, sáng nào cũng tắm biển nhưng không hiểu sao lại có chuyện vậy”. Nói đến đây, giọng anh Luyện bỗng dưng đứt quãng, đôi mắt đỏ au, anh vội quệt những giọt nước rơi giấu nỗi đau trên khuôn mặt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem