Xuân Hinh - món cà muối của khán giả

Chủ nhật, ngày 13/03/2011 07:50 AM (GMT+7)
"Người đi chọc cười thiên hạ giống như làm một mâm cơm. Có khán giả thích món dân dã nhưng lại có người thích sơn hào hải vị. Tôi tự nhận mình chỉ là món cà muối bình dân mua vui cho người lao động".
Bình luận 0

Trăm nghề đi buôn đề nuôi đường nghệ thuật

Xuân Hinh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 7 anh chị em. Nhà nghèo, nên tuổi thơ của Xuân Hinh nếm trải khó khăn, vất vả. Mẹ anh phải đi vớt bèo bán, một gánh bèo bán được 400 đồng. 10 tuổi, Xuân Hinh học cách…đi buôn, chỉ với một nguyện vọng duy nhất: giúp mẹ nuôi các em ăn học.

img
Ảnh: Internet

Xuân Hinh chưa bao giờ quên về những năm tháng khó khăn, lam lũ của mình. 12 tuổi, anh phải đạp xe mười mấy cây số xuống chợ Gia Lương mang thị xuống chợ bán. Bán thị xong, lại mua cá, mua tôm ở chợ Gia Lương rồi về chợ làng ở chân núi Thiên Thai.

Vất vả, nhưng Xuân Hinh vẫn có niềm đam mê với ca hát. Sinh ra ở xứ Kinh Bắc, nên Xuân Hinh có giọng hát chèo, hát quan họ rất ngọt và đi vào lòng người. Ngày bé, mỗi lần đi làm đồng về, anh đều cố chạy thật nhanh cho kịp về nhà nghe các chương trình quan họ, dân ca phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Khi ra Hà Nội học ở trường sân khấu, Xuân Hinh không có một xu dính túi. Bây giờ, khi đã thành danh, sung túc, nhắc lại những ngày tháng đó, anh thường trở nên trầm ngâm, tư lự.

Ủng hộ con trai theo đuổi đam mê nghệ thuật, nhưng người mẹ nghèo của Xuân Hinh chẳng có gì cho anh ngoài tình yêu. Thương mẹ, Xuân Hinh tìm mọi cách để vươn lên trong cuộc sống, để không phải là gánh nặng của mẹ. Những năm học ở Hà Nội, anh chưa một lần xin tiền mẹ. Cứ đến thứ Bảy, Chủ nhật, anh lại lên tận Hoàng Liên Sơn mua măng, mua quả trám, mua từng khúc vỏ mang về Hà Nội bán.

img
Xuân Hinh giả gái chọc cười khán giả. Ảnh: Ngôi sao

Ở Hà Nội, những lúc rảnh rỗi, Xuân Hinh chạy khắp nơi và buôn đủ thứ: từ buôn gà, buôn vịt, đến buôn lợn, buôn sắt vụn. Anh làm bết cứ việc gì có lãi và là công việc lương thiện.

Quen với những năm tháng đói khổ, vất vả, nên sau này khi có tiền, Xuân Hinh cũng không bao giờ tiêu pha lãng phí, “dè xẻn một chút để phòng thân những lúc sa cơ, lỡ vận”. Anh ăn uống đơn giản, không cầu kỳ và đặc biệt thích những món ăn dân dã của vùng quê Kinh Bắc. Ngay cả lúc nghèo khó hay thành đạt, Xuân Hinh không bao giờ quên gia đình, quên cha mẹ.

Xuân Hinh luôn được các em trong nhà yêu thương, quý trọng, bởi sự chu đáo của anh, khi chứng kiến anh lo từng đồng tiền học phí, hay mua cho em từng bộ sách vở đến chiếc quần, chiếc áo.

“Tôi là món cà muối...”

Năm 1977, khi đang học phổ thông, Xuân Hinh trúng tuyển vào Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh. Đến năm 1983, Xuân Hinh thi đỗ vào trường Sân khấu Điện ảnh, ngành hát dân ca. Xuân Hinh được giữ lại làm giảng viên trong trường, nhưng anh từ chối.

img
Ảnh: Internet

Năm 1988, Xuân Hinh tham gia diễn tiết mục chèo Cu Sứt trong Festival Cười ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, được khán giả hưởng ứng cuồng nhiệt.

Xuân Hinh luôn nhận mình là một nghệ sĩ bình dân, một khán giả của nhân dân. Xuân Hinh bảo: “Người đi chọc cười thiên hạ giống như làm một mâm cơm. Có khán giả thích món dân dã, nhưng lại có người thích sơn hào hải vị. Tôi tự nhận mình chỉ là món cà muối bình dân mua vui cho người lao động”.

Với Xuân Hinh, không nhất thiết phải là sân khấu lớn hay nhỏ, là một chương trình lớn hay một đám hiếu hỉ bình thường, miễn là ở đó, anh mang lại tiếng cười, niềm vui, mang lại hạnh phúc cho khán giả. Đó là cái tâm thực sự của một nghệ sĩ.

Năm mẹ anh ốm nặng, biết mẹ khó lòng qua khỏi, anh muốn ở bên mẹ những ngày tháng cuối cùng. Nhưng lúc đó anh vừa nhận lời tham gia một bộ phim. Một bên là chữ Hiếu, một bên là trách nhiệm. Cuối cùng, chỉ đến thời điểm không đừng được nữa, anh mới xin lỗi cả đoàn để ở bên mẹ những giờ phút cuối cùng.

img
Ảnh: Megafun

Người cha nghiêm khắc trong gia đình

Trong đời thật, Xuân Hinh là người rất nghiêm chỉnh. Anh nghiêm chỉnh với vợ con, với những đạo lý và nền tảng gia đình. Khi hỏi chuyện gia đình, Xuân Hinh không kiệm lời khen cho vợ. Lúc nào cũng nhận mình là “anh nhà quê ra tỉnh”, cưới được vợ - một cô gái Hà Nội gốc xinh đẹp, lại có học vấn đàng hoàng.

Có chồng là nghệ sĩ, lúc nào cũng có nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng vợ anh chẳng bao giờ tỏ ra ghen tuông. Chị tôn trọng và tin tưởng chồng tuyệt đối. Nhìn mái ấm của mình trọn vẹn và thấm thía sự trọn vẹn của người vợ hiền, anh thốt lên rằng: ‘Anh chắc chắn chẳng bao giờ dám bỏ em”.

Nổi tiếng, giàu có, Xuân Hinh không bao giờ để mình bị cuốn theo tiền tài, danh vọng. Anh quan niệm kiếm tiền vừa đủ để lo cho vợ con có cuộc sống đầy đủ, nhưng không làm cho con cái có cảm giác ỷ lại, dựa dẫm. Anh luôn dạy con tính tự lập và luôn cố gắng trong mọi công việc dù to hay nhỏ.

Xuân Hinh còn bắt con học thiền, để học được tính điềm đạm, kiên nhẫn và sự thanh thản trong cuộc sống. Có lẽ vì những điều đó, mà Xuân Hinh có một mái ấm rất hạnh phúc, êm đềm, là chỗ dựa cho sự hài hước của Xuân Hinh bền vững trên sân khấu hài.

Theo phunudoisong.vn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem