Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trung tá, nghệ sĩ chèo Xuân Nghĩa sinh năm 1977 vào nghề từ năm 1998. Anh đã đóng hàng trăm vai diễn, từ vai trẻ tới già, giả gái, say rượu, thậm chí phản diện. Vai diễn nào cũng để lại những ấn tượng nhất định trong lòng khán giả.
Với anh, được làm em trai của nghệ sĩ Xuân Hinh - "cây cao bóng cả" của làng nghệ phía Bắc, bên cạnh niềm tự hào và hãnh diện, anh có cảm thấy áp lực không?
- Gia đình tôi có tất cả 7 anh chị em, tôi là em út ít. Trong gia đình, ai cũng tự hào và hãnh diện vì được làm em của anh Xuân Hinh. Từ bé, anh Xuân Hinh đã thay bố mẹ lo lắng, cho chăm cho anh chị em chúng tôi. Anh ấy dạy dỗ các em rất là khắt khe và nghiêm khắc nên ai cũng kính nể và nghe lời anh.
Trước đây, mỗi khi ai đó so sánh tôi với anh Xuân Hinh là tôi áp lực lắm! Anh ấy là người chỉn chu, nghiêm túc và cầu toàn trong công việc. Không chỉ trong nghệ thuật đâu mà cả trong công việc hàng ngày. Còn tôi thì lại đôi khi hơi bay bổng, xuề xòa, dễ tính… Trước anh Xuân Hinh hay "chấn chỉnh" tôi lắm! Anh ấy muốn tôi phải luôn nỗ lực để không phụ lòng của khán giả và có kỷ luật với chính bản thân mình. Giờ thì anh ấy không nhắc nhở, không chấn chỉnh tôi nhiều nữa vì thấy tôi cũng đã chín chắn hơn.
Áp lực lớn nhất đối với tôi đó là dù đã cố gắng định hình một phong cách nghệ thuật, một lối đi riêng nhưng người ta vẫn nói tôi bắt chước anh Xuân Hinh. Nhiều người thậm chí còn nhận nhầm vì thấy tôi giống anh trai mình từ ngoại hình đến giọng nói và điệu bộ. Đôi khi tôi cảm thấy rất tủi thân vì nhiều sản phẩm mình sáng tạo từ đầu đến cuối, từ kịch bản tới dàn dựng, biểu diễn… nhưng khi phát hành lại "được" khán giả khen là bắt chước. Nhưng nỗi buồn cũng chỉ thoáng qua, tôi vẫn thấy vui, giống anh là được rồi (cười).
Nhiều năm qua anh bền bỉ với việc theo đuổi âm nhạc truyền thống. Mới đây, khi kết hợp với "hoa hậu làng chèo" - NSND Thùy Linh ra mắt các sản phẩm âm nhạc truyền thống, nhiều người đồn cả hai đang là một cặp. Anh nói gì về điều này?
- Anh em chúng tôi chung niềm đam mê nghệ thuật, đặc biệt là tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật truyền thống. Chúng tôi quen biết nhau từ sớm và hiện giờ đang công tác chung ở một đơn vị - Nhà hát Chèo Quân đội. Thùy Linh dù ít tuổi hơn nhưng là sếp trực tiếp của tôi, làm gì có chuyện là một cặp như mọi người đồn đoán. Nếu nhà báo định se duyên thì tôi sẽ hỏi lại Thùy Linh (cười).
Với một người bay bổng, tuềnh toàng, có đôi phần dễ tính như anh thì làm việc trong môi trường quân đội có gì đó hơi gò khuôn?
- Trái lại đấy, chính môi trường quân đội đã giúp tôi có sự rèn luyện để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn. Làm việc trong môi trường quân đội, tôi luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, không cho phép mình quá bay bổng và vượt ra khỏi giới hạn.
Thời gian qua, tôi cũng đã có nhiều sự thay đổi trong tư duy làm nghề. Tôi đầu tư hơn nhiều hơn đến nghệ thuật truyền thống, quay các bản hát văn. Sắp tới tôi tiếp tục quay nhiều bản chèo cổ. Di sản các thế hệ tiền bối để lại bản rất hay, tôi muốn ghi lại vừa làm kỷ niệm vừa góp phần nhỏ bé gìn giữ điệu chèo gốc.
Ngoài ra, tôi cũng để ý nhiều hơn tới nhu cầu giải trí của khán giả. Trước kia, tôi hay làm hài dài, bây giờ làm thêm nhiều tình huống ngắn. Cuộc sống hiện đại có vẻ khán giả quan tâm đến hài ngắn nhiều hơn.
Anh nghĩ sao khi người ta nói anh hơi già so với tuổi. Già ở đây là già về tư duy, cách thể hiện và cách diễn xuất?
- Đây không phải là lần đầu tiên người ta nói tôi chậm... so với tuổi. Điều tôi tiếc nhất là mình cập nhật mọi thứ xung quanh hơi chậm do không rành lắm về công nghệ. Nếu có những am hiểu nhất định về công nghệ, biết cập nhật các xu hướng của thời đại… thì chắc chắn các sản phẩm nghệ thuật của tôi sẽ lan tỏa hơn, đến gần hơn với khán giả trẻ.
Anh chia tay vợ cũ đã 10 năm nhưng vẫn chưa có gì mới. Phải chăng anh mang tâm lý "con chim sợ cành cong" sau một lần đổ vỡ?
- Tôi hay nói đùa với bạn bè "con ăn cong, thẳng ăn thẳng" (cười). Nói vui vậy thôi chứ tôi cứ bình tĩnh sống thôi, đi đâu mà phải vội. Tôi đã có một con trai với vợ cũ và sau 10 năm chia tay chúng tôi vẫn giữ quan hệ tốt. Tôi vẫn thường xuyên gần gũi con trai và bàn bạc cùng mẹ cháu dạy dỗ cháu trong điều kiện tốt nhất. Tôi quan niệm, nếu không cho con được một gia đình trọn vẹn cũng đừng để con thấy tủi.
Việc đi bước nữa sớm hay muộn là do duyên số. Ở tuổi này rồi, khi đứng giữa ½ cuộc đời, tôi thấy cứ chậm mà chắc. Tôi giờ không đòi hỏi cao về một người vợ phải trọn vẹn điểm 10 mà mong muốn tìm được người đồng hành đúng nghĩa. Hôn nhân là một hành trình xây đắp hạnh phúc và những người phối ngẫu là những người song hành trên hành trình ấy.
Nếu sau này con trai có ý định theo nghệ thuật thì anh muốn con trai đi theo con đường của anh trai Xuân Hinh hay của chính mình?
- Từ trước đến giờ, tôi luôn ủng hộ con trong mọi quyết định. Con muốn gì tôi đều đáp ứng. Tất nhiên, con cũng có ý thức chứ không phải đòi hỏi điều gì thái quá. Nếu sau này con có năng khiếu và thực sự đam mê nghệ thuật thì tôi sẽ là hậu phương vững chắc cho con.
Con mà theo được con đường của bác Xuân Hinh thì quá tốt vì không phải ai cũng có thể làm được như bác. Ngoài sự nỗ lực thì còn cần phải có tài năng và căn duyên nữa. Còn con theo gì, theo ai cũng được… miễn con thực sự tìm thấy niềm vui, hạnh phúc và phát huy được thế mạnh của mình. Làm nghệ thuật không hề dễ nhưng đã yêu nó rồi thì rất khó bỏ.
Cảm ơn nghệ sĩ Xuân Nghĩa đã chia sẻ thông tin!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.