Tôi cũng không biết vì mẹ chồng tương lai hay cái tình cảm mà tôi nghĩ thắm thiết ấy vốn chẳng ra gì.
Tôi mới chia tay mối tình 5 năm mọi người ạ. Với tôi, đó là mối tình khắc cốt ghi tâm. Anh cũng là người đầu tiên khiến tôi yêu thương, muốn cưới làm chồng. Vậy mà có lẽ chúng tôi không có duyên nên có yêu nhau đến mấy cũng không đến được với nhau.
Tôi không có bố. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ có mẹ. Mẹ tần tảo một nắng hai sương, làm đủ thứ nghề để nuôi tôi nên người. Lúc thì mẹ bán bánh mì, lúc thì mẹ bán xôi buổi sáng... Tôi thương mẹ vô cùng và chưa bao giờ trách mẹ vì tôi không có bố, hay tôi phải sống trong cảnh nghèo khổ.
Tôi từng nghĩ sẽ ở vậy để chăm sóc mẹ tuổi già. Tôi cũng nghĩ rằng chẳng có ai muốn yêu và cưới một đứa con gái nhà nghèo lại không có bố như tôi.
Vì hoàn cảnh vậy nên tôi mặc cảm không dám yêu ai. Long là người đầu tiên làm tôi rung động. Tôi với anh bằng tuổi. Nhà anh có điều kiện, gia giáo. Bố mẹ anh đều làm việc ở cơ quan nhà nước. Chúng tôi yêu nhau suốt 5 năm trời. Sau khi cả hai có công việc tạm ổn, chúng tôi mới đưa nhau về nhà ra mắt.
Mẹ chồng tương lai khinh ghét ra mặt
Khi gặp tôi, mẹ anh tỏ thái độ khá lạnh lùng. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân tôi bằng một cái nhìn sắc lạnh và nói một câu đầy mỉa mai: "Nhìn từ đầu đến chân, cháu chẳng có gì hơn thằng Long cả. Sao thằng Long nó lại mê cháu nhỉ? Bác giới thiệu bao nhiêu cô nhưng nó vẫn lắc đầu. Tài thật!".
Tuy nhiên, trước sự thuyết phục của Long, bố mẹ anh vẫn mang cơi trầu sang nhà tôi nói chuyện. Mẹ chồng tương lai của tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như trước. Bà cho rằng tôi đã bỏ bùa ngải khiến con trai bà lú lẫn.
Tuy nhiên, sau lần gặp gỡ đó, tôi thấy thái độ của anh với tôi khác hẳn. Anh không yêu thương, quan tâm tôi như trước nữa. Những dòng tin nhắn thưa dần. Có khi 2-3 ngày, anh không nhắn tin, gọi điện cho tôi. Những lần gặp nhau cũng ít dù tôi với anh làm việc cách nhau 2km.
Rồi Long lạnh lùng nói với tôi lời chia tay. Yêu nhau đã 5 năm nhưng anh nói chúng tôi không hợp và nói rằng tôi sẽ tìm được người tốt hơn anh. Tôi bàng hoàng, uất ức và đau khổ. Tôi không hiểu tôi đã làm gì sai mà anh đòi chia tay như thế.
Tôi với anh đang yêu nhau, tình cảm nồng ấm, chuẩn bị cưới mà anh lại nói lời chia tay. Tôi khóc nhiều. Tôi không cam tâm, tôi níu kéo. Tôi nhắn tin, gọi điện rồi tìm gặp anh. Nhưng anh dứt khoát chia tay.
Hôm đó, trời mưa rất to, tôi đến nhà gặp anh nhưng anh không có nhà. Tôi không gặp được anh mà chỉ gặp được mẹ anh. Bà gọi tôi vào nói chuyện. Bà nói gia đình bà gia giáo, cơ bản, bà không chấp nhận chuyện con trai bà lấy một người con gái không rõ lai lịch như tôi.
Bà nói tôi chỉ là một đứa trẻ không cha, giống như một món quà không rõ nguồn gốc xuất xứ, không giá trị. "Cháu hãy buông tha cho thằng Long. Bác sẽ bồi thường tiền cho cháu để cháu bắt đầu cuộc sống mới. Cháu ra giá đi", lời nói của mẹ Long làm tôi uất nghẹn.
Tôi đứng dậy không nói câu nào. Tôi vừa đi vừa gạt nước mứt, nước mắt hòa vào mưa. Tôi không có bố thì sao? Tôi và mẹ tôi có lỗi gì mà giờ tôi phải chịu cảnh này chứ?.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.