Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại trường Lômônôxốp, học sinh được kêu gọi quyên góp nhưng với một mức giới hạn không quá 30.000 đồng. Đây là một cách làm khá tinh tế và nhạy cảm, tôn trọng hoàn cảnh của từng học sinh, không tạo ra sự áp lực, không phân biệt điều kiện kinh tế.
Những em nhỏ không có điều kiện vẫn được thông cảm và khuyến khích tham gia bằng tấm lòng, chứ không bằng con số cụ thể.
Ngược lại, ở Trường Lê Quý Đôn, học sinh được phát giấy khen nếu đóng góp từ 100.000 đồng trở lên, trong khi các em ủng hộ ít hơn sẽ chỉ nhận thư khen từ cô chủ nhiệm.
Điều này vô tình tạo nên sự chênh lệch trong việc ghi nhận đóng góp, dễ làm cho những học sinh có điều kiện hơn được đánh giá cao hơn.
Và cũng có thể dẫn đến tâm lý so sánh hoặc cảm thấy không đủ khả năng khi không đáp ứng được tiêu chuẩn, gây ra khoảng cách trong tinh thần tham gia.
Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để khuyến khích học sinh làm việc thiện mà không gây áp lực hay so sánh? Làm sao để mọi em học sinh đều có cơ hội đóng góp mà không bị phân biệt?
Trước hết, cần nhấn mạnh rằng việc làm từ thiện không phải là một cuộc đua về con số. Giá trị thực sự nằm ở tinh thần và lòng trắc ẩn. Các trường học có thể tạo ra một môi trường nơi mọi đóng góp, dù nhỏ, đều được công nhận và trân trọng.
Thay vì chỉ tặng giấy khen cho số tiền lớn, hãy khuyến khích các em tham gia bằng những hành động khác như viết thư động viên, vẽ tranh, hoặc tổ chức buổi chia sẻ ý nghĩa của việc làm thiện nguyện. Điều quan trọng là giáo dục các em về tinh thần tương thân tương ái, và nhấn mạnh rằng mỗi đóng góp, dù là tình cảm, công sức hay vật chất, đều đáng quý.
Thứ hai, cách tiếp cận cần linh hoạt và phù hợp với hoàn cảnh của mỗi học sinh. Thay vì áp đặt một mức đóng góp cụ thể, nhà trường có thể khuyến khích học sinh đóng góp tùy vào khả năng. Học sinh cũng có thể tham gia bằng những việc làm nhỏ nhưng thiết thực như tiết kiệm tiền ăn sáng, hoặc đóng góp đồ dùng cũ cho người dân vùng lũ lụt.
Cuối cùng, sự công nhận không nên dựa trên số tiền quyên góp. Một giấy khen, một lời động viên hay một buổi vinh danh tất cả học sinh tham gia đều có thể tạo động lực mà không làm các em cảm thấy bị so sánh.
Điều quan trọng nhất là khơi gợi ở các em tinh thần tự nguyện và sự đồng cảm, chứ không phải sự ganh đua về mặt tài chính.
Tham khảo một số quốc gia cho thấy học sinh thường được khuyến khích tham gia công tác tình nguyện thông qua sự kết hợp giữa phần thưởng và các chiến lược thúc đẩy nội tại.
Ví dụ, một số quốc gia như Canada và Hoa Kỳ đưa công tác tình nguyện vào chương trình giảng dạy của trường, trong đó học sinh được yêu cầu hoàn thành một số giờ tình nguyện nhất định trước khi tốt nghiệp. Những giờ này thường được tính vào tín chỉ hoặc có thể giúp nâng cao đơn xin học đại học của họ.
Ở nhiều quốc gia châu Âu, chẳng hạn như Tây Ban Nha và Đức, hoạt động tình nguyện gắn liền với các chương trình tham gia cộng đồng, trong đó học sinh nhận được chứng chỉ tham gia hoặc các sự công nhận đặc biệt có thể củng cố sơ yếu lý lịch của họ.
Các trường học ở những khu vực này cũng nhấn mạnh giá trị nội tại của hoạt động tình nguyện, nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm công dân và đóng góp xã hội ngay từ khi còn nhỏ. Ngoài ra, một số trường còn công nhận công khai trong các buổi lễ, trao giải thưởng và học bổng cho những học sinh luôn tham gia các hoạt động từ thiện.
Ở Hà Lan, học sinh được khuyến khích thông qua cả sự công nhận chính thức (như giải thưởng hoặc được nhắc đến trong bản tin của trường) và sự công nhận không chính thức (như nhận được thư cảm ơn từ các tổ chức địa phương).
Sự kết hợp giữa sự công nhận chính thức và không chính thức này giúp học sinh cảm thấy được trân trọng vì những đóng góp của mình đồng thời tạo nên cam kết lâu dài đối với dịch vụ cộng đồng.
Bằng cách tập trung vào cả phần thưởng nội tại và bên ngoài, các chiến lược này thúc đẩy sự tham gia lâu dài vào hoạt động tình nguyện thay vì coi đó là một hoạt động một lần.
Trong một đất nước với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, việc nuôi dưỡng tinh thần tương trợ cho thế hệ trẻ là vô cùng cần thiết. Nhưng sự khuyến khích cần phải được thực hiện khéo léo, để các em hiểu rằng ý nghĩa thực sự của việc làm thiện nguyện không nằm ở con số, mà nằm ở trái tim.
Dưới lá cờ Tổ quốc, những hành động giản dị nhất cũng có thể làm sáng ngời tương lai.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.