|
Nhà văn Diệu Linh (ảnh nhân vật cung cấp). |
Cái tên Di Li - bút danh của nữ nhà văn Diệu Linh, đang trở nên quen thuộc với độc giả ưa truyện trinh thám, kinh dị như một trong số những người viết văn trẻ tuổi và sung sức.
Phụ nữ nói chung nhiều người rất "hãi" những gì có màu sắc kinh dị, đe doạ… Lý do gì khiến chị mải mê đi theo mảng đề tài này?
- Trên thế giới, nhà văn viết truyện kinh dị cũng không nhiều, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nên đôi khi chính tôi cũng tự hỏi lý do nào khiến mình theo đuổi “mạch nước ngầm” này. Tôi cũng sợ hãi bạo lực và những điều kinh dị, sợ đến mức ám ảnh. Có lẽ vì sợ quá mà đâm ra tôi cố gắng tìm cách đối phó với nó theo kiểu "nhìn thẳng vào sự thật". Và đôi khi mình san bớt nỗi sợ được cho người khác thì bản thân mình cũng bớt sợ đi một ít đấy (cười)!
Phải chăng bản thân chị tìm ra trong những câu chuyện ly kỳ, lắt léo, những hình ảnh ghê gớm nào đó, một phần còn thiếu của mình, vì thế mà những trang viết của chị cũng mơ hồ thể hiện những điều đó?
- Cũng có thể. Nhà văn đôi khi cũng hay viết về những gì mình không có mà lại khao khát đạt được. Giả dụ như tôi thường tặng cho các nhân vật nữ nước da rám nắng. Tôi ghét nước da trăng trắng của mình và không làm cách nào cho nó trở thành màu nâu được thì đành gán cho nhân vật. Trong những câu chuyện, tôi được chu du vào thế giới của trí tưởng tượng, khám phá ra những điều kỳ bí và rùng rợn mà trên thực tế chắc chắn tôi không bao giờ dám làm.
Chị dạy tiếng Anh, thông thạo tiếng Đức, dịch sách, viết báo, quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh, truyền thông và "chăm" đi du lịch… Những cái đó giúp gì cho công việc viết văn của chị?
- Ngay cả những nghề tôi không làm thì tôi cũng cố gắng tìm hiểu nó. Dường như bạn bè của tôi trải đều trên mọi lĩnh vực nghề nghiệp của đời sống. Nơi nào tôi chưa đi thì tôi sẽ cố gắng tìm hiểu qua những phương tiện khác.
Tôi luôn thích tìm tòi, học hỏi và khám phá. Văn chương là sự kết hợp của mọi lĩnh vực trong đời sống. Càng trải nghiệm, càng hiểu biết, đương nhiên ta càng có thêm nhiều điều để chia sẻ với độc giả. Trí tưởng tượng nào thì cũng phải dựa trên cái "cốt" đời sống.
Rất nhiều việc cuốn hết thời gian, chị lại có một website riêng dilivn.com để đăng tải tác phẩm nữa. Chị chăm sóc nó vào lúc nào?
- Đúng là tôi bận lắm, nên vẫn phải nhờ cô em gái làm admin (quản lý, nhập dữ liệu) hộ. Cũng bởi vì không có thời gian cho nó thường xuyên nên tôi không muốn để chế độ "comment" (bình luận) cho độc giả.
Họ comment rồi có khi cả tháng sau mình mới trả lời được thì thực không lịch sự. Tuy nhiên trong web có phần liên hệ, tôi vẫn đều đặn nhận được thư của độc giả đấy chứ. Nhận mail thì có thể trả lời được ngay.
Ngoài thị trường, sách của chị bán khá chạy và cái tên Di Li đã quen thuộc với nhiều độc giả. Chị nghĩ thế nào về khả năng hình thành một dòng chảy văn học trinh thám, kinh dị ở VN và số công chúng riêng cho địa hạt này?
- Có vài lần trong một bữa tiệc, ở lớp học yoga hay mới đây nhất là trong một chuyến du lịch, cậu hướng dẫn viên đón đoàn ở cổng sân bay vừa nhìn thấy tôi đã hỏi: "Chị có phải là nhà văn trinh thám Di Li?". Nếu có thành quả nào mang lại cho công việc viết lách của tôi thì có thể nói đó chính là điều hạnh phúc nhất.
Tôi cảm động khi người ta gọi mình là nhà văn trinh thám, song rồi lại thấy ngài ngại. Tôi viết chưa nhiều đến nỗi để được gọi như vậy, nhưng tôi đang quyết tâm góp phần phát triển thể loại này ở Việt Nam, thể loại mà trước nay chỉ các cường quốc như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Thụy Điển thống lĩnh thị trường. Nhiều người nghi ngờ về trường lực của tôi trong địa hạt này, nhưng tôi có lòng tự trọng của mình. Tôi sẽ không để bạn đọc thất vọng khi họ đã trót yêu quý tôi như vậy.
Cảm ơn chị!
Quang Hưng (thực hiện)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.