Vỡ mộng làm giàu bất chính
|
Tử tù Vũ Năng Sỹ |
Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, vị cựu bác sĩ này cầm đầu đường dây buôn bán ma túy gồm 13 đối tượng, hoạt động từ tháng 9-2004. Gần 2 năm sau đó, công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang một số đối tượng trong nhóm mua bán 1 bánh hêrôin tại thôn Vân An, xã Lương Phong (huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) và sau đó "hốt trọn ổ".
Tử tù Vũ Năng Sỹ (SN1968, quê huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) là một đối tượng đặc biệt trong trại giam công an tỉnh Bắc Giang.
Tại cơ quan điều tra, Sỹ khai vì ôm mộng làm giàu và thấy nghề bác sĩ không giúp hắn đạt ước mơ nên bắt mối vận chuyển thuê ma tuý từ biên giới về Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng...
Một thời gian sau đó, khi có tiền Sỹ thuê các đối tượng khác vận chuyển cho mình. Đường dây buôn "cái chết trắng" của Sỹ và đồng bọn hoạt động theo hai nhánh và để bảo đảm "an toàn tuyệt đối", tạo ra những "chân rết" tin cậy, Sỹ còn lôi kéo người tình, người thân vào đường dây.
Người tình của Sỹ vốn đã có chồng, nhưng khi chồng đi tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý, người phụ nữ tên Ngọc này tình cờ quen Sỹ, trở thành "cặp bài trùng buôn bán" kiêm bạn tình. Đôi tình nhân thường thuê một nhà nghỉ ở TP. Thái Nguyên làm nơi tổ chức mua bán, giao nhận hàng. Về sau này, Ngọc cũng bị tòa án tuyên tử hình vì hành vi buôn bán ma túy.
Theo lời tự thuật, Sỹ sinh ra và lớn lên ở vùng núi Thái Nguyên, được ăn học, tốt nghiệp đại học y khoa về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lương (Thái Nguyên). Những ngày đầu khi mới ra trường, Sỹ là một bác sĩ đầy hoài bão khi được theo nghề mà xã hội tôn vinh làm thầy, cực kỳ có ích cho mọi người.
Tuy nhiên, cuộc sống của một bác sĩ vùng núi nhiều khó khăn, điều kiện sống, mức thu nhập thấp hơn nhiều lần so với các đồng nghiệp ở thành phô. Sỹ nghĩ cách làm giàu bất hợp pháp và sa chân vào con đường buôn bán "cái chết trắng".
Sỹ tâm sự: "Giờ có hối thì đã quá muộn. Tôi đã tự đưa mình vào "con đường chết" nên không trách ai được".
Sỹ gượng cười: "Giờ chỉ có 2 đứa con là niềm an ủi lớn nhất. Cô con gái đang học đại học, cậu con trai cũng đã học lớp 8 rồi. Chúng học giỏi và ngoan lắm, thỉnh thoảng xuống thăm bố. Cũng may vì vợ tôi là giáo viên nên có điều kiện chăm sóc, dạy bảo con. Đời tôi thế là hết, chỉ còn biết cầu con gái ngoan ngoãn, học giỏi".
Lời sau cùng đặc biệt
Trung uý Tăng Văn Tráng - cán bộ quản giáo trại tạm giam Bắc Giang cho biết: "Vũ Năng Sỹ nhận thức được tội của mình nên rất "biết mình", có ý thức, chấp hành kỷ luật. Tuy nhiên, cũng do thời gian sống trong buồng biệt giam quá dài, Sỹ lại tỏ ra bất mãn với bản thân.
Sỹ vẫn than phiền: "Chết không được chết, sống chẳng ra sống". Các cán bộ quản giáo phải luôn động viên và vực lại tinh thần cho Sỹ.
Đoạn cuối câu chuyện, Sỹ liên tục nhắc về sự sám hối. Sỹ nhớ lại: "Khi toà tuyên án, lúc đó tôi chỉ thấy một bầu trời đen kịt kéo đến. Tôi đã làm một việc tày trời, gieo cái chết trắng cho mọi người, tôi xin chịu tội chết, tôi căm ghét chính tôi và thương vợ con, vì tôi mà gia đình khổ. Biết là mọi chuyện đã quá muộn, tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất xin làm một việc có ích cuối đời của mình là khi thi hành án xong tôi xin được hiến xác cho khoa học để ít nhất mình còn có cơ hội có ích cho đời".
Các cán bộ trại giam cho biết, có lẽ ý nghĩ này Sỹ đã nung nấu từ lâu nên hôm tòa tuyên án, lời nói sau cùng của Sỹ không phải xin tha tội chết, mà là lời nói xin được hiến xác cho khoa học.
Giờ Sỹ không còn sợ những đêm nằm trong buồng biệt giam nữa, vì ít nhất Sỹ đã cảm thấy thanh thản hơn. Trong lá thư gần đây nhất gửi về gia đình, Sỹ nhắn nhủ vợ: "Mong em giữ gìn sức khỏe và nuôi dạy các con cho tốt. Hôm ở phiên tòa em thông báo cho anh là thằng cu thi toán được giải nhì toàn tỉnh và con Tồ được học ở trường chuyên nên anh mừng lắm. Chúng nó là niềm hi vọng của anh ở trong tù để anh vượt mọi khó khăn".
Theo Đời Sống Pháp Luật
Vui lòng nhập nội dung bình luận.