-
Mẹ vẫn còn nợ con 400 nghìn đấy nhé!
Nghe con nhắc mẹ giật mình. Lục tìm
trong trí nhớ một lúc rồi mẹ cũng nhớ ra. Hôm đó, cô nhân viên đến thu tiền
điện mà mẹ đang gói nem dở trong bếp nên nhờ con đóng giúp.
Mẹ cũng định là sẽ gửi lại con nhưng công việc bận
rộn rồi mẹ quên bẵng đi. Để con nhắc mẹ thấy ái ngại và trong lòng bỗng gợn lên
thật nhiều suy nghĩ.
Con đã đi làm được ba năm rồi nhưng mẹ
vẫn bao cấp cho cho con từ bữa ăn đến lọ dầu gội. Mặc dù so với mẹ, thu nhập của
con cao gấp đôi gấp ba. Mẹ nhớ, có lần thấy mẹ đưa tiền nhờ con mua cho mẹ cái
thẻ điện thoại bố đã nhíu mày:
- Con lớn rồi, cũng đã kiếm ra tiền chẳng lẽ không mua
nổi cho mẹ cái thẻ 100 nghìn hay sao mà em còn phải đưa tiền? Em làm như thế là
làm hư con đấy!
Cũng
đã vài lần khác bố nhắc mẹ hàng tháng phải để con đóng góp một khoản chi tiêu
trong gia đình cho con có trách nhiệm.
Ảnh minh họa
Bố nói vậy nhưng mẹ nghĩ khác. Đành
rằng là mẹ con nhưng chuyện tiền bạc đều phải rõ ràng. Hơn nữa, chi tiêu trong
nhà bố mẹ vẫn còn lo được chưa phải nhờ đến con. Con là con gái, mẹ cũng muốn
con tích lũy có lưng vốn sau này còn đi lấy chồng. Bởi vậy từ ngày con đi làm,
tiền của con kiếm được con tự quản lý, bố mẹ chưa bao giờ đụng vào. Công lớn việc nhỏ
trong nhà bố mẹ đều lo liệu.
400 nghìn, số tiền đó không lớn nhưng
khiến mẹ suy nghĩ về thái độ và trách nhiệm của con đối với gia đình. Đó chỉ là
một khoản chi phí nhỏ trong sinh hoạt hàng tháng của nhà mình vậy mà con xem
như chẳng liên quan, dính dáng gì đến con. Sự rành ròi đến mức thái quá của con
khiến mẹ buồn vô cùng.
Con biết không, từ trước đến giờ cũng
có những lúc gia đình khó khăn nhưng bố mẹ chưa bao giờ để con phải thiếu thốn.
Những khi phải làm những công việc lớn như mua xe, xây nhà, thiếu tiền bố mẹ
cũng nghĩ cách xoay xở mà không muốn con biết và phiền đến con. Mẹ cứ nghĩ như
thế sẽ tốt cho con vì con đỡ phải bận tâm, tập trung lo cho công việc. Thế
nhưng giờ mẹ nhận ra chính những việc mẹ làm, những gì mẹ nghĩ tốt cho con đã đẩy
cái ý thức trách nhiệm, sự quan tâm, chia sẻ với bố mẹ, với gia đình trong con
xa dần. Mẹ cũng cần có một phần lỗi trong đó phải không con?
Mẹ nhớ hồi con còn nhỏ, biết con rất
thích sôcôla nên có lần ông ngoại đi nước ngoài về mua cho con một phong kẹo
rất ngon. Mẹ đã dặn con rằng hãy để ăn dần nhưng chiều mẹ đi làm về thì thấy vỏ
kẹo nằm trong sọt rác. Bà ngoại bảo: Con bé chia hết cho lũ trẻ con hàng xóm
rồi. Dại đến thế là cùng.
Mẹ thấy vui vì lời chê của bà. Vì mẹ thấy trong con
đang hình thành một tính cách tốt. Những lần sau đó và suốt những năm đi học,
con vẫn được bạn bè yêu quý bởi luôn quan tâm đến người khác, tốt bụng và rộng
rãi.
Mẹ không trách con khôn nhà dại chợ bởi lỗi một phần
tại mẹ và mẹ biết mặt trái của cuộc sống hiện đại đã tác động nhiều đến con.
Nhưng con gái ạ, mẹ mong con hãy suy nghĩ về những điều mẹ nói. Con hãy sống vô
tư, vui vẻ nhưng là người có trách nhiệm và biết chia sẻ với những người xung
quanh con nhé./.
Phụ nữ thủ đô (Theo Phụ nữ thủ đô)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.