Ăn bánh bột chiên tại Mỹ, nhớ chiếc bánh cồng xưa

Bài, ảnh: Trúc Lê (Omaha, bang Nebraska, Hoa Kỳ) Chủ nhật, ngày 26/06/2016 16:52 PM (GMT+7)
Một lần tham dự hội chợ ẩm thực ở thành phố Omaha (Hoa Kỳ), được người bạn đồng hương giới thiệu món bánh bột chiên đường đặc trưng của người Việt. Cầm đĩa bánh trên tay, bất chợt tôi thấy nhớ chiếc bánh cồng của mẹ chiên nơi quê nghèo thuở ấy.
Bình luận 0

Nơi tôi đang sinh sống là thành phố Omaha thuộc tiểu bang Nebrasca, một thành phố nguy nga vào loại bậc nhất Hoa Kỳ. Nơi đây, ngoài những nhà hàng sang trọng, còn có những quán xá mở ra để phục vụ nhu cầu ăn uống của những người con đất Việt đang sinh sống tại xứ người.

img

Đĩa bánh bột chiên đường ở hội chợ ẩm thực tại thành phố Omaha, Hoa kỳ.

Tại hội chợ này, ngoài những món ăn của người bản xứ, cộng đồng người Việt cũng có dịp giới thiệu những món ăn đặc sản của đất nước mình. Đó là những món bánh được chế biến từ gạo nếp với cách làm đơn giản mang lại sự tò mò, hấp dẫn cho thực khách. Người bạn thân mang đến cho tôi đĩa bánh bột chiên đường có màu vàng ươm và nói vui rằng: “Giống bánh cồng, bánh cam xứ mình quá!”.

img

Tác giả cùng đĩa bánh bột chiên đường thơm ngon, hấp dẫn.

Dạo quanh các món ăn ở khu ẩm thực Việt, tôi nhận ra rằng, chỉ có những thứ bánh lấy nguyên liệu từ gạo nếp mới có giá tầm 1 USD. Bởi, chiếc bánh bột chiên đường không phải là cao lương mỹ vị, cũng không thể gọi là đặc sản vùng miền, nó hình thành từ bàn tay khéo léo của người Việt Nam chân chất. Để có được đĩa bánh bột thơm ngon “đúng điệu” cần có những bí quyết của người chiên, bởi nếu để quá lửa bánh sẽ mất đi vị giòn thơm đặc trưng của nó.

img

Ăn bánh bột chiên đường mà nhớ chiếc bánh còng năm xưa của mẹ.

Thấy chúng tôi tay bưng đĩa bánh bột chiên đường, những người bạn Mỹ tò mò nên cũng mua bánh dùng thử. Thưởng thức xong, họ gật đầu bảo bánh này vừa lạ miệng, vừa ngọt ngon hấp dẫn vô cùng. Đối với tôi dù đã từng ăn loại bánh này, hôm nay dùng lại cũng cảm nhận được mùi vị vừa lạ lẫm nhưng cũng quá đỗi thân quen. Trước đây, khi còn sống ở quê, tôi cũng thường được thưởng thức bánh bột nếp như bánh bột chiên hay bánh còng, bánh cam mà mẹ đã từng làm cho chúng tôi thuở bé.

Đưa chiếc bánh bột vào miệng, rồi cảm nhận cái vị béo béo của nếp, giòn thơm xen lẫn với vị ngọt của đường mà sao ngon lành thế. Nhớ lại những ngày xưa, trong các loại bánh lấy nguyên liệu từ bột nếp, tôi thích nhất là chiếc bánh còng. Vì quá thích vị ngọt, giòn thơm của loại bánh này mà tôi đã bỏ công ra học lỏm “nghề” của mẹ. Những ngày đầu sống trên đất Mỹ, nhờ nhà không chịu nổi tôi đi mua bột nếp để chiên bánh còng rồi cùng gia đình thưởng thức để khoây khỏa nỗi nhớ quê.

Có những mùa mưa, lúa quê tôi bị sập, mùa màng thất bát, mẹ tôi lại chiên bánh còng rồi mang ra chợ bán lúc hừng đông. Ngày mưa lạnh, mẹ bán ế, thế là chúng tôi được “chiêu đãi” cả rổ bánh còng; ăn hết bánh chúng tôi cảm thấy no rồi bỏ bữa cơm trưa. Hiện tại, mẹ tôi cũng cùng chúng tôi sống tại tại thành phố Omaha đô hội này, để lại sau lưng những ký ức tuổi thơ nơi quê nghèo ngày ấy.

Nhớ quê, nhớ chiếc bánh còng, tôi thầm nghĩ, có lẽ những thức quà trong ký ức tuổi thơ giờ trở thành kỷ niệm, nhưng là những kỷ niệm thật ngọt ngào và khó quên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem