Dép mòn quai rảo bước trên đường.
Và xa xa... thấp thoáng bóng quê hương.
Chiến công anh làm nên lịch sử.
Tên của anh trở thành bất tử.
Một tên chung của tất cả các anh,
Người chiến sĩ vô danh.
Anh ra đi,
Từ khi lúa còn đọng sữa,
Với đôi dép Bác Hồ anh đi dọc đất quê hương,
Diệt lũ cướp trời - đất - biển,
Gìn giữ lấy mùa quả chín,
Để có mầm gieo tiếp những mùa sau.
Đằng sau anh là màu xanh Đất Mẹ.
Mỗi sớm chiều nghe lúa thơm hương.
Chiếc ngõ nhỏ, con đường quê yêu dấu,
Cô gái làng, bên giậu vẫn trông sang.
Anh đi qua những xóm làng nhân hậu,
Mỗi bước anh qua đâu cũng quê mình.
Ơi những mái tranh ân tình ấp ủ!
Bao mẹ già không ngủ, ngóng trông anh...
Đường hành quân...
Ba lô trên vai - dặm dài đất nước,
Bom đạn thù sau - trước bủa vây.
Cái chết bất thần - lẩn khuất đâu đây?!
Đồng đội ngã trên tay,
Máu thấm đầy trang thư viết dở(*)
Rằng: Mẹ ơi! Đừng nỡ trách con,
Mái nhà dột con còn chưa kịp giặm,
Vách nứa gió lùa, mẹ có lạnh lắm không?!
Rằng: Em ơi! Thương yêu anh, đi lấy chồng, đừng đợi!
Tuổi xuân, con gái có thì...
Quá thương em, anh biết lấy chi đền đáp?!
Chỉ mong em được làm vợ - làm dâu.
Bởi ngày mai... biết đâu là mãi mãi...
Chỉ mong em, ngày hòa bình trở lại,
Đến tại nơi này thắp một nén nhang.
Cho anh được nhẹ nhàng nơi chín suối.
Mẹ và em ơi! Đời muối mặn - gừng cay...
Chúng con ra đi, mong biết bao ngày gặp lại.
Nhưng có chiến thắng nào không phải hy sinh!
Đã biết bao nhiêu Tuổi Xuân quên mình vì nước,
“Lấy xương làm gạch - lấy máu làm hồ”
- Đắp tô nền Độc lập.
Người lính ra đi - chẳng thể hẹn ngày gặp lại,
Mang theo tình yêu cháy mãi trong tim,
Khát vọng sống và cánh chim báo bão,
Trao cuộc đời dâng hiến - Sao Khuê.
Anh nằm lại, Anh về - mãi mãi
Tuổi hai mươi và trái tim NGƯỜI.
Trần Quốc Toản
(*) Những bức thư từ Thành cổ Quảng Trị
Vui lòng nhập nội dung bình luận.