Bài học cái “quai nồi”

Thứ tư, ngày 26/01/2011 16:09 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đêm muộn rồi mà vợ tôi vẫn cứ hậm hà hậm hực, thỉnh thoảng lại nghiến răng kèn kẹt. Thế này thì ai mà ngủ cho được, tôi hỏi:
Bình luận 0

- Sao thế?

- Chả sao!

- Chả sao mà lại nóng hầm hập như cái lọ dầu cù là thế?

- Cãi nhau!

- Cãi với ai?

- Đám con dâu nhà bác Tí, Mão, Dậu chứ ai. Hôm nọ rằm tháng Chạp, theo lệ quê mình, mỗi nhà gói dăm cái bánh chưng để cúng. Cả ngõ, mỗi nhà mình có cái nồi to để luộc bánh. Phải cho mượn lần lượt qua mấy nhà, đến chiều qua con dâu nhà bác Dậu mang sang trả thì cái quai nồi đã gần bị gãy, may em phát hiện ra chứ cứ để thế, đến Tết này luộc bánh khéo bị đổ nồi phải bỏng chứ chẳng chơi. Hỏi lại các chị ấy xem ai làm hỏng thì người nọ đổ cho người kia, thành ra cãi nhau một chập.

Sáng ra, cô ả còn hậm hực mang chuyện ấy nói với mẹ tôi, mẹ tôi cười bảo:

- Tao làm gãy đấy chứ ai. Hôm nọ đun nước tắm, tao tưởng mình còn khỏe nên nhấc cái nồi ra, ai ngờ tay yếu nên bị đổ, cái quai nồi đập xuống đất, tao nom rõ ràng bị một vết nứt to tướng.

Vợ tôi thuỗn mặt:

- Sao mẹ chả nói sớm làm con ê mặt với mấy chị hàng xóm. Mai khéo con phải xin lỗi các chị ấy.

Mẹ tôi bảo: “Ừ! Làm thế là phải con ạ”, rồi bà quay sang tôi quát:

- Đàn ông đàn ang gì cái thứ mày. Thấy cái nồi gãy quai thì mang đi mà hàn chứ, sao cứ trợn mắt ra nhìn thế.

Hết bữa sáng, tôi đèo cái nồi lên huyện vào chỗ thằng bạn vừa mở cửa hàng hàn xì. Hàn cái quai nồi mất có hơn phút, hỏi trả tiền thì thằng bạn bảo: “Mày điên à? Có dăm nghìn chứ mấy, tao mừng tuổi”. Xong việc, nó kéo tôi đi uống rượu.

Đến trưa rặt mới đèo cái nồi về, vừa đến cổng đã thấy vợ tôi lon ton ra đón. Y thị cười bẽn lẽn như cái hồi trước đây khi tôi lần đầu nắm tay cô ả. Thị lôi tuột tôi vào buồng và ngượng ngùng bảo:

- Em ngu quá anh ạ.

- Đã đành.

- Sáng nay, lúc hái rau đi bán, gặp mấy chị con dâu nhà hàng xóm chỗ bến sông, các chị ấy cũng đang rửa rau chuẩn bị mang bán. Em xin lỗi vì mẹ mình làm hỏng nồi mà em lại đổ oan cho các chị ấy, thì cả ba chị cùng tái mặt. Tài chửa? Mẹ chồng chị nào cũng nhận là mình làm gãy quai nồi. Có cái quai nồi chứ mấy, hàn một tẹo là xong mà sao chúng em lại ngu dốt đôi co thành ra cãi nhau thế nhỉ? Cái nồi sứt có sao, sứt mẻ tình cảm hàng xóm láng giềng mới là chuyện lớn anh nhỉ.

Tôi bảo: Sao cô nói giống mẹ tôi thế!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem