Ngày chúng tôi cưới nhau, không ít người xuýt xoa với hạnh phúc mà chúng tôi đang có. Anh là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân về xây dựng, còn tôi là tiếp viên hàng không.
Anh cao lớn, đẹp trai, nói chuyện cực kỳ có duyên và thân thiện. Còn tôi được bạn bè đánh giá là “xinh không kém gì hoa hậu”. Thế nên khi chúng tôi quen rồi yêu nhau, nhiều lần bạn bè đã đùa rằng “ông Trời bất công mà dồn hết mọi điều tốt đẹp về cho đôi trai tài gái sắc”.
Yêu nhau gần một năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Dù có rất nhiều điều kiện để gần gũi nhau nhưng chưa bao giờ tôi thấy chồng mình (khi đó còn là người yêu tôi) đòi hỏi tôi việc đi quá giới hạn. Tôi nghĩ anh yêu tôi, tôn trọng tôi và muốn giữ gìn cho đêm tân hôn nên cũng chẳng bận tâm suy nghĩ gì về việc đó.
Tôi nghe chồng nói mà như chết từng khúc ruột (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, như bao cô dâu mới khác, tôi hồi hộp chờ đợi giây phút hạnh phúc của hai vợ chồng, thế nhưng khi đi tắm ra, tôi thấy anh đã nằm ngủ vùi từ bao giờ, bên cạnh là chai rượu uống gần cạn.
Nghĩ chồng mải vui, uống say nên dù có hơi chạnh lòng một chút, tôi cũng lên giường đi ngủ. Nhưng đêm sau, rồi đêm sau nữa, gần chục ngày liên tục, tình cảnh đó vẫn lặp lại.
Buồn, chán, tôi phản ứng quyết liệt với anh về chuyện đó, anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi tôi. Không chịu nổi cách xử sự ấy của chồng, tôi đùng đùng đòi ly hôn vì nghĩ anh khinh rẻ tôi hoặc đã có người đàn bà khác ở bên ngoài.
Nhìn thấy tôi đặt lá đơn ly hôn lên bàn, anh đã ôm mặt khóc rưng rức rồi quỳ xuống chân tôi, cầu xin tôi hãy vì bố mẹ anh, vì danh tiếng gia đình họ mạc và chôn vùi câu chuyện này. Anh nói anh sẵn sàng chấp nhận để tôi đi ngoại tình, tôi có con với ai cũng được và anh sẽ làm cha, yêu thương, chăm sóc, nuôi nấng đứa trẻ đó suốt cuộc đời.
Anh thú nhận với tôi rằng anh bị đồng tính, anh biết và giấu nỗi đau này suốt nhiều năm qua. Anh biết mình không thể là một người đàn ông thực sự nhưng vì thương bố mẹ, anh không dám nói ra sự thật đó.
Tôi nghe chồng nói mà như chết từng khúc ruột. Chúng tôi mới cưới nhau chưa đầy nửa tháng và còn cả một đoạn đời quá dài phía trước, tôi phải làm sao với cuộc sống này bây giờ?
Quảng An (Tiền phong)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.