Đúng hơn là chị ta độc thoại với chính mình, mà tôi đồ rằng, Linh Thị Kiều đã viết một mạch, không ngơi nghỉ, trong một đêm mất ngủ nào đó. Những tiếc nuối, những cơ hội tìm kiếm hạnh phúc vuột khỏi tầm tay, và cả những ân hận khi không thể nào vượt qua nổi cám dỗ của đồng tiền, để rồi gây án với người tình - một đại gia đất chè Thái Nguyên - người đáng tuổi bố mình và đã có 5 năm là người tình.
Hạnh phúc vuột khỏi tầm tay
Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) có nhiều phạm nhân nữ thuộc dạng đặc biệt, mà mỗi khi đọc hồ sơ của họ, tôi lại thấy cuộc đời họ như một cuốn phim buồn, như Linh Thị Kiều (27 tuổi, quê ở xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) là một trong những câu chuyện rất buồn ấy.
Kiều vốn là một cô gái đẹp. Cô ý thức được điều đó khi ở vào tuổi mười tám - đôi mươi, trong các đám đông, Kiều luôn là tâm điểm của sự chú ý. Cho đến trước thời điểm gây án (tháng 1.2013), cô vẫn được đánh giá là "ngoan hiền" trong mắt gia đình, hàng xóm.
Trong bức thư gửi cho người chồng đã ly hôn, cô viết: "Mẹ vẫn thường nói với em: "Con là vật vô giá mà ông trời đã ban tặng cho mẹ", từ nhỏ em đã sống khác hoàn toàn với bạn bè mình, em luôn cố gắng, em luôn suy nghĩ phải phấn đấu hơn bạn mình, em tự đặt cho mình mục tiêu và phải cố gắng để hoàn thành mục tiêu và biến mình thành người giỏi nhất.
Từ nhỏ em luôn là niềm tự hào của mẹ. Ngày em tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh cũng chính là ngày mẹ em vô cùng hạnh phúc. Mẹ hạnh phúc khi đã thấy em khôn lớn, trưởng thành...
Mẹ luôn tự hào nói với bạn bè và hàng xóm là mẹ có một cô con gái ngoan ngoãn, thông minh, xinh đẹp và giỏi giang".
|
Linh Thị Kiều tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phương Cường.
|
Nhưng cô gái "xinh đẹp và giỏi giang" ấy đã vấp ngã, sức hút mãnh liệt của đồng tiền đã khiến Kiều ngã vào vòng tay một đại gia đất chè - doanh nhân Hoàng Bình - người đàn ông hơn cô tới 31 tuổi.
Mối tình người đẹp - đại gia như muôn vàn các cuộc tình "có điều kiện" khác, người cần tình, kẻ thèm tiền, thế nên Kiều ý thức được rằng, cô ta chỉ là món đồ mua vui, còn hạnh phúc thực sự thì ở đâu đó xa lắm.
"Đã có lúc em tự nhủ: "Kiều ơi mày dừng lại đi, vẫn còn chưa muộn đâu" nhưng em đã không thể, em đã bán rẻ đi cái nhân phẩm và đạo đức của một giáo viên tương lai và cứ thế thời gian cứ trôi em càng ngày càng lún sâu vào vòng xoáy của đồng tiền.
Đã có lúc ông ấy nói với em hãy là người tình mãi mãi của ông ấy, nhưng anh biết đó, em không thể, cùng lúc đó trong em đang suy nghĩ và giằng xé có nên hay không thì em nhận được lời tỏ tình từ anh, người đàn ông em thầm mơ ước, chỉ dám nghĩ chứ chưa một lần mong sẽ có…
Thời gian sau hôn nhân là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất, nhưng vì anh quá tốt với em, lương tâm em giằng xé, một nửa trong em sống hạnh phúc, một nửa còn lại em sống trong sợ hãi và lo lắng, liệu sự thật sẽ kéo dài đến lúc nào đây? Chẳng nhẽ chỉ đến lúc em sinh con, lúc đứa bé chào đời cũng chính là ngày em phải rời xa anh như lời em hứa với ông ấy ư?".
Ngày đón đứa con đầu lòng chào đời, nếu như chồng của Kiều vui bao nhiêu thì cô lại lo lắng bấy nhiêu. Cô kể rằng, đã nhiều lần cô muốn nói cho chồng biết sự thật, nhưng lại lo sợ sự thật khiến người chồng bị tổn thương.
Nhưng không có chuyện gì có thể giấu mãi được, đặc biệt là các mối quan hệ tình cảm. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn vào lúc nửa đêm của vị đại gia nồng nàn yêu thương đã tố cáo tất cả. Chồng Kiều lặng lẽ đón nhận sự thật đau đớn, không một lời trách móc, cả hai miễn cưỡng ký vào lá đơn ly hôn.
"Em đã tìm gặp người đàn ông ấy, em đã hét vào mặt người đàn ông ấy: "Ông đã hạnh phúc chưa, giờ thì tôi mất con, mất chồng, mất công việc". Em trách ông ta tại sao lại làm thế, tại sao khiến tôi mất đi tất cả. Tôi là một giáo viên, một người vợ và là một người mẹ vậy mà giờ đây ông biến tôi thành cái gì, ông biến tôi thành một người con bất hiếu với cha mẹ. Một người mẹ vô trách nhiệm, một người vợ phản bội.
Em hận ông ấy, hận nhiều lắm cho đến một ngày kia, khi lửa hận thù đã đốt cháy em vào cái đêm định mệnh ấy, em đã hạ những nhát dao oan nghiệt lên con người ấy, lên người đàn ông đã ở bên cạnh em 5 năm, người đàn ông đã cướp đi tự do của đời em đã mãi ra đi" - khi viết những dòng chữ này, hẳn Linh Thị Kiều muốn trút ra, một lần cho hết những day dứt với người chồng cũ, dù biết chả để làm gì, bởi hơn ai hết, Kiều hiểu rằng, có nói ngàn điều chăng nữa thì cũng không bao giờ cô có thể nắm lại được hạnh phúc đã vuột mất.
Cay đắng tình tiền
Cách đây vừa tròn 2 năm, một vụ án gây rúng động dư luận không chỉ ở tỉnh Thái Nguyên mà còn gây xôn xao trong giới doanh nhân. Nạn nhân bị sát hại trong nhà nghỉ Mai Đan, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên, là ông Vũ Dương Bình, 58 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình.
Ông Bình là một doanh nhân rất nổi tiếng ở Thái Nguyên, đã bị sát hại bằng nhiều nhát dao. Hung thủ sau đó được làm rõ là Linh Thị Kiều (27 tuổi, trú tại xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) - người có quan hệ tình cảm với ông Bình từ năm 2009.
Sau khi phát hiện vợ mình có quan hệ với ông Bình, từ trước khi lấy chồng, anh V - chồng Kiều đã quyết định ly hôn vào tháng 2.2012. Kiều để lại đứa con cho chồng nuôi rồi dạt về Hải Dương, cặp kè, chung sống như vợ chồng với Đỗ Văn Tùng (29 tuổi, ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).
|
Linh Thị Kiều và người tình trước vành móng ngựa.
|
Cuối tháng 1.2013, Kiều gọi điện thoại hỏi vay ông Bình 100 triệu đồng. Ông Bình đồng ý và hẹn Kiều lên Thái Nguyên.
Một kế hoạch hoàn hảo đã được Kiều và người tình sắp đặt, theo đó, nếu ông Bình "giở mặt" không cho vay thì đôi tình nhân này sẽ khống chế để cướp tài sản của đại gia này. Cả hai đã chuẩn bị dây dù, bật lửa ga, dao nhọn cho kế hoạch tàn độc của mình.
Ngày 25.1.2013, Kiều và Tùng đã có mặt tại Thái Nguyên. Đôi tình nhân thuê phòng 508 của nhà nghỉ Mai Đan. Ngay tối đó, ông Bình tới gặp Kiều tại quán cà phê ở tầng 2 và theo lời khai của Kiều thì ông Bình đồng ý cho Kiều vay tiền, nhưng phải có hợp đồng.
Kể lại chuyện này với người tình, Kiều nói rằng, "nếu cho ông Bình lên phòng thì ông ấy sẽ đòi quan hệ tình dục". Chẳng ngờ Tùng chấp nhận, thậm chí hắn còn nghĩ ra kế dùng điện thoại để quay clip cảnh ông Bình quan hệ với Kiều, đề phòng ông Bình đổi ý không cho vay, sẽ dùng clip khống chế. Tuy nhiên, cách này không thành công.
|
Linh Thị Kiều và người tình khi mới bị bắt.
|
Cuối cùng, đôi tình nhân đã thống nhất kế hoạch, khi ông Bình lên phòng, Tùng sẽ nấp sau tấm ri đô, nếu ông Bình không cho vay tiền, hắn sẽ dùng súng giả dọa và trói nạn nhân để cướp tài sản.
Tối 26.1.2013, nhận được điện thoại của Kiều, ông Bình đi tới nhà nghỉ Mai Đan, lên phòng 508. Nhưng ông Bình nói, hiện tại đang khó khăn, không có tiền để giúp được Kiều.
Đúng theo kịch bản, Tùng từ sau tấm ri đô xông ra, cùng với Kiều trói nghiến ông Bình lại. Đôi tình nhân tiếp tục ép ông Bình phải cho vay tiền nhưng không được.
Thấy ông Bình phản kháng, Tùng đã giữ ông Bình để cho Kiều cầm dao nhọn sát hại đại gia này. Sau đó, cả hai bỏ trốn vào Nghệ An, uống thuốc sâu tự tử nhưng không chết và bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ.
"Ngày em đứng trước vành móng ngựa, kẻ tội đồ như em không dám nhìn lên, em cúi gằm mặt. Em phải đối diện với người đàn bà mất chồng, những đứa con mất cha. Em tự nhủ mình đã sai thật rồi khi em nhìn sang hàng ghế bên, mẹ em đó, những giọt nước mắt lăn dài trên má bà, bà nhìn em nửa trách móc, nửa đau xót.
Nhìn sang bên, chị gái em gào khóc: "Kiều ơi hãy cố gắng lên em, cả nhà đều lo và thương em nhiều lắm", em đã không kìm được nước mắt, những giọt nước mắt hối hận, muộn màng.
Trên đường dẫn giải về trại giam, khi vừa bước ra cổng tòa án, em cứ nghĩ anh sẽ không đến, nhưng anh đứng đó nhìn em, khuôn mặt anh tiều tụy, anh gầy quá! Anh nhìn em không nói gì, em nhìn anh không nói gì. Anh khóc, em cũng khóc. Em đi lướt qua anh, anh đã nói: "Hãy cố gắng, con cần em". Em nhìn anh hối hận: "Em xin lỗi"…
Hằng ngày, hằng giờ, Linh Thị Kiều vẫn phải gặm nhấm nỗi ân hận khi gây ra tội ác tày trời. Sự trừng phạt lớn nhất giờ đây đối với Kiều không phải là những tháng ngày đằng đẵng trong trại giam, mà là nỗi đau chia cắt tình mẫu tử.
Xuân này là cái Tết thứ hai Kiều đón Tết trong trại giam. Sẽ còn nhiều cái Tết xa con như thế nữa, với Kiều, đó là hình phạt lớn nhất.
Nhưng tội lỗi nào rồi cũng được thứ tha, nếu như con người ta biết hướng về điều thiện, như lời cuối bức thư gửi người chồng của Kiều: "Sự hối hận có muộn màng nhưng bù lại là giá trị đích thực trong cuộc sống của mỗi con người lầm lỗi. Em luôn tin và vững tin rằng sau cơn mưa trời lại hửng sáng, chắc sẽ không có đám mây nào có thể che phủ được ánh bình minh đang bừng sáng trong mỗi con người. Hạnh phúc thật mong manh phải biết giữ gìn và trân trọng nó...".
(Theo Đinh Lành/Cảnh sát Toàn cầu)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.