Bức tường cũ...
Đổ vỡ thức giấc rêu phong
Khi bàn tay chạm vào đá
Tiếng thở dài bên kia dòng sông
Gợi lên những mất mát rất nhẹ...
Chúng ta vẫn mượn những giấc mơ
chở con thuyền rỗng không ngược nguồn
Chuyến hàng về từ ký ức
Là những chủ nợ tiếc nuối...
Ở bên kia đá
Lát cắt cựa mình màn đêm đã ngủ yên
Cũng giấc mơ ấy
Đêm nay vắng đi nhiều đôi mắt
Thực ra thời gian chưa hề đi qua
Chúng ta tự làm mình cũ kỹ
rồi an nhiên đổ lỗi
Bàn tay đã ngấm lạnh
Rêu phong mốc thếch gương mặt
Gió vừa đổ ngàn lá vàng trước hiên nhà
Lặng thinh một người trở về từ đêm qua...
Nhật Minh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.