Chúng tôi đến nhà Byil khi ông đang bận chăm sóc vườn tiêu của gia đình. Nhìn vườn tiêu trĩu trịt quả, cứ ngỡ rằng đây là vườn của một gia đình người Kinh nào đấy. Nghe tôi khen, Byil thật thà nói: “Nhờ học người Kinh đấy thôi. Ngày trước mình cũng nghèo lắm, làm chẳng đủ ăn. Được anh em bày vẽ chỉ bảo tận tình, được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc hồ tiêu, cà phê nên mình biết làm. Cái đầu sáng thì cái chân cái tay đặt việc đúng chỗ. Bí quyết có vậy thôi…”.
Rơ Lan Byil bên vườn tiêu gia đình.
Gia đình Byil hiện sở hữu 2ha cà phê kinh doanh, chừng 500 trụ tiêu, trong đó một số đã cho thu hoạch. Ngoài ra ông còn có 1,4ha đất màu dùng để trồng khoai lang, trồng mì… Vụ mùa vừa qua chỉ riêng cà phê, gia đình ông thu hoạch được 5 tấn nhân, bán được hơn 200 triệu đồng. Nếu kể cả diện tích trồng khoai lang và vườn hồ tiêu – dù mới cho thu bói, áng tổng thu nhập của gia đình ông phải cầm chắc trên 300 triệu...
“Cái giàu, cái nghèo nó ở ngay dưới chân mình đấy thôi. Chỉ vì tại cái đầu tối mà người ta không chịu đưa con mắt nhìn xuống, cứ mãi nhìn đâu đâu để mơ bát cơm bố thí ở xứ người” - Byil nói vậy với tiếng cười sảng khoái.
Chúng tôi hiểu ông muốn nói đến một số người làng H’lú từng tham gia biểu tình gây rối dạo 2004, giờ đã tỉnh ngộ chịu khó làm ăn… Điều ông nói quả là giản dị và có lẽ không ai không biết. Thế nhưng để chạm đến cái lẽ đời giản dị này cũng chẳng dễ nếu như người ta để cái đầu tối…
Quốc Dinh (Quốc Dinh)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.