Lễ hội cúng rừng năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng ấm của những ngày đầu xuân. Trước khi diễn ra lễ cúng chính, nhân dân các bản trong xã Tung Qua Lìn và các xã lân cận, được hòa mình vào không khí vui tươi với các tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian đậm đà bản sắc dân tộc.
Ở phần hội, bà con dân bản được xem biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc
Các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, kéo co và thi giã bánh dày và nhiều trò chơi khác hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia.
Chị Giàng Thị Già, bản Hờ Mèo, xã Tung Qua Lìn cho biết: “Hôm nay, mình rất vui vì được tham gia lễ hội cúng rừng. Qua đây, mình cùng bà con trong bản sẽ nỗ lực hơn, tích cực hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ, phát triển rừng, để rừng thực sự trở thành lá phổi xanh trong cuộc sống. Rừng cho dân bản môi trường sống trong lành, ngăn chặn lũ lụt xảy ra. Mấy năm gần đây, bà con dân bản còn được hưởng lợi từ việc bảo vệ rừng, được nhà nước trả tiền bảo vệ rừng. Những cánh rừng của bản mình luôn xanh tốt…”.
Nhiều thí sinh tham gia phần thi giã bánh dày
Sau phần hội là phần lễ cúng chính thức. Ở phần này, mỗi gia đình trong bản cử một người, là nam giới vào khu rừng thiêng đã được bảo vệ lâu năm, để chuẩn bị cho nghi thức cúng rừng. Lễ cúng diễn ra tại cây to, đẹp nhất của rừng thiêng. Thầy cúng là người khỏe mạnh, có uy tín trong bản.
Lễ vật cúng rừng gồm có: một con gà trống, lợn, rượu và hương, giấy bản do các hộ dân đóng góp. Các lễ vật này được cúng dâng Thần rừng hai lần. Lần đầu là cúng đồ sống, sau đó các trai bản làm thịt, luộc chín để cúng lần 2, dâng lên thần rừng với tất cả lòng thành kính.
Cây to, đẹp nhất rừng được chọn là nơi diễn ra lễ cúng rừng
Ông Vàng A Páo, chủ lễ cúng rừng Bản Mới, xã Tung Qua Lìn, cho biết: “Cúng rừng của đồng bào Mông có từ lâu đời rồi. Cứ vào ngày con rồng của tháng giêng là các bản dân tộc Mông lại tổ chức lễ cúng rừng. Tất cả những người con trai trong bản đều phải tham dự cúng rừng. Riêng phụ nữ thì không được đến lễ cúng chính. Cúng rừng là để cầu mong thần rừng và các vị thần khác phù hộ cho dân bản một năm khỏe mạnh, mùa màng tươi tốt, trâu bò và lợn gà phát triển không bị ốm đau”.
Mỗi gia đình cử một người đàn ông tham gia lễ cúng chính
Còn ông Giàng A Lử - Bí thư Đảng ủy xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ cho hay: Cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm gìn giữ lễ hội cúng rừng tại các bản dân tộc Mông trên địa bàn. Qua đây xã phối hợp, lồng ghép để nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân trong bảo vệ phát triển rừng. Tại đây xã tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương những người tích cực tham gia bảo vệ rừng, giáo dục, nhắc nhở những đối tượng vi phạm luật bảo vệ rừng…
Xã Tung Qua Lìn có hơn 3.000 ha rừng, trong đó có nhiều cánh rừng nguyên sinh, với nhiều cây to 2 người ôm không xuể
Sau lễ cúng, những người tham dự sẽ tề tựu, chung vui chén rượu cầu chúc cho năm mới gặp nhiều may mắn
Lễ hội cúng rừng của người Mông ở xã Tung Qua Lìn nói riêng, ở tỉnh Lai Châu nói chung, không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa tâm linh, mà còn góp phần gắn kết cộng đồng các dân tộc, gắn con người với thiên nhiên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.