Cần có lớp truyền dạy chỉnh chiêng

Võ Khắc Dũng Thứ hai, ngày 02/03/2015 10:42 AM (GMT+7)
Hiện nay, việc triển khai chương trình bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Lâm Đồng cũng như cả Tây Nguyên, mới chỉ chú tâm vào việc truyền dạy cách diễn tấu chứ chưa thực sự quan tâm đến việc dạy “cho cái tai nó biết nghe cái tiếng nói của yàng” - tức là chỉnh chiêng!
Bình luận 0

img

Sinh hoạt cồng chiêng trong cộng đồng người DTTS Tây Nguyên. K.D

Trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, số lượng người biết chỉnh chiêng là rất ít; có khi cả buôn mới may mắn có một người, có khi vài ba buôn mới có một nghệ nhân. Trong hàng trăm hoặc vài trăm nghệ nhân cồng chiêng mới có một hoặc hai người chỉnh chiêng, hay nói cách khác, người chơi được cồng chiêng thì nhiều, nhưng người có khả năng chỉnh chiêng lại vô cùng hiếm. Không giống như guitare - người chơi đàn giỏi cũng là người biết “lên dây” guitare một cách thuần thục; còn chơi cồng chiêng thì khác, người “lên dây” (chỉnh âm) phải là người có cái tai nghe “của yàng” mới “sắp xếp” lại “cái tiếng nói của yàng”. Nói cách khác, nghệ nhân chỉnh chiêng chắc chắn phải là người có khả năng thẩm âm ở mức “siêu” và biết cách chỉnh sửa chiêng một cách thuần thục. Có thể hiểu, ngoài kỹ thuật “gõ, đập, ghè” nhuần nhuyễn, nghệ nhân chỉnh chiêng còn là người có cái lỗ tai nghe chuẩn tiếng chiêng với một cao độ và âm sắc riêng biệt của từng chiếc.

Già làng Krajan Plin (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) bảo: “Hồi trước, cả mấy cái buôn làng dưới chân núi Langbian này chỉ có một mình già làng Păngtiêng Kar là người chỉnh chiêng chuẩn nhất. Giờ ông mất rồi, không có nhiều người nối nghiệp. Mình là già làng, lại là nghệ nhân cồng chiêng nên cũng biết chỉnh chiêng nhưng “cái tai” và cả “cái tay” của mình không chuẩn được như già làng Păngtiêng Kar đâu!”.

Nhiều địa phương ở Lâm Đồng và Tây Nguyên những năm qua đã mở nhiều lớp truyền dạy cách chơi chiêng cho lớp trẻ, tuy nhiên mới chỉ chú trọng việc truyền dạy cách sử dụng cồng chiêng, cách diễn tấu các bài cồng chiêng chứ không nghĩ đến việc truyền dạy cách chỉnh chiêng cho lớp trẻ. Sau đó ngành văn hóa cũng nghĩ đến điều này, nhưng lại “mở lớp” đại trà - hễ người nào học đánh chiêng là cũng được học cách chỉnh chiêng! Điều này chắc chắn không mang lại kết quả như kỳ vọng. Vậy nên chăng, các địa phương nên chọn những người có khả năng (có thể rất ít) để truyền dạy chỉnh chiêng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem