Chẳng hiểu mọi người cảm nhận cái Tết thế nào chứ bản thân tôi cảm
thấy, Tết thật sự là một thủ tục đến mệt mỏi. Ngày còn bé thì thích Tết,
thì thích được chơi bời, nghỉ ngơi rồi tụ tập với bạn bè chứ còn ngày
lớn, có gia đình rồi thì Tết thực sự là những ngày tháng đau đầu. Đau
đầu vì gia đình một phần thì đau đầu vì chồng nhiều hơn.
Năm nay hai vợ chồng được nghỉ Tết sớm, thế nên cả hai cũng nhanh
chóng chuẩn bị thủ tục về quê đón Tết với bố mẹ. Đúng là không có cái gì
toàn vẹn. Được cái gia đình chồng tôi thoải mái, bố mẹ chồng cũng coi
tôi như con gái của họ nên tôi sống thoải mái. Năm nào cũng về cho bố mẹ
ít tiền, rồi sắm sửa thêm cho bố mẹ, không phải ngại ngần và cũng không
có áp lực ăn Tết nhà chồng.
Nhưng khổ nỗi, chồng tôi thì lại là người chỉ biết ham ăn, ham chơi.
Từ ngày lấy chồng, tôi chỉ nai lưng ra phục vụ chồng, chán chẳng buồn
nói. Nói mãi chồng cũng chỉ cười hề hề nên tôi mặc kệ. Đúng là mệt với
ông chồng vô tâm, vô tính. Đã vô tâm chồng còn ham vui, chỉ biết say sưa
rượu chè tối ngày. Cứ có bạn bè gọi thì không cần biết là ở đâu cũng
phi xe tới.
Hôm rồi, 28 tết và nhà, bạn đã gọi đi ăn tất niên. Tôi bảo ở nhà ăn
cơm với bố mẹ bữa vì mới về, thế mà chồng nhất định không chịu, lại đi.
Mà đi thì đi từ lúc về tới tối mịt. Về nhà thì toàn mùi rượu. Nghĩ đi
đường xa về quê ăn Tết, chưa nghỉ ngơi tí nào đã tính rượu chè. Bảo bạn
bè có quý thì mới tính chuyện mời mọc chứ nếu không thì ai mời mình. Nói
thì có lý ấy nhưng mà quý chỉ ngồi uống rượu thì đúng là mệt người.
Hôm ấy tôi bực lắm vì vừa về nhà chồng đã đi rượu chè. Nói chồng cũng
không chịu nghe, tôi bực mình kinh khủng. Tối ấy chồng say tít mít, cơm
không ăn, về nhà thì đã 10 giờ tối.
Hôm rồi,
28 tết và nhà, bạn đã gọi đi ăn tất niên. Tôi bảo ở nhà ăn cơm với bố mẹ
bữa vì mới về, thế mà chồng nhất định không chịu, lại đi.
Từ hôm ấy tới tận 30,chi ngày nào chồng cũng cười hề hề rồi dắt xe ra
ngõ, rồi bảo đi nhậu với bạn bè. Nói ra thì chỉ tổ cãi nhau, mệt hết cả
người. Về nhà chồng ăn Tết lại cãi vã với chồng không thích tí nào.
3 tối trước Tết, chưa có tối nào tôi với chồng ngủ chung giường một
cách tình cảm. Có hôm chồng lắm mùi rượu quá, tôi phải ra ngoài ngủ,
hoặc là ngủ với mẹ, chứ nằm không chịu được.
Vợ động vào là hất ra, rồi chửi bới
Tôi có nói vài lời hôm 30 Tết, thế là chồng nổi khùng lên, bảo cả năm
mới có một cái Tết, không cho vui thì bao giờ có dịp vui. Tiền thì mang
tiêu hết, chồng bảo, cả Tết không tiêu thì tiêu cái gì, làm cả năm cũng
chỉ đề vui cái Tết.
Đến tận hôm nay, bao nhiêu ngày mà chồng không động vào người tôi. Cứ
ôm chồng cái là anh hất ra, anh dỗi vì cái tội tôi cấm đoán anh uống
rượu. Nói thật, có bà vợ nào mà hiền lành, chiều chồng như tôi. Không
cấm rượu chè thì mới là chuyện lạ. Ai lại để chồng say sưa tối ngày, còn
suốt ngày đi nhậu với bạn bè, không ăn một bữa cơm với gia đình. Hết
hôm nay lại đến ngày mai, lúc nào cũng chỉ tính chuyện vui vẻ là chính.
Chồng bị cái bệnh quá nhiệt tình với bạn, thế nên dù bố mẹ có làm cơm,
bày sẵn ra đó thì cũng không ăn nếu như có bạn gọi. Tôi bực mình nên có
nói vài câu. Ai đời, về nhà bao nhiêu ngày, chồng không động vào người
tôi, nghĩ mà chán kinh người, hắt hủi vợ như hắt hủi người bệnh.
Hôm mùng 2 Tết, chồng còn uống say khướt, xong rồi chửi bới tôi, nói
tôi không biết điều. Mà có gì lại không biết điều. Tôi về nhà chồng ăn
Tết, phục vụ cả nhà, không làm gì khiến bố mẹ khó chịu, bố mẹ còn nói
anh không ra gì chứ có phải mình tôi nói thế đâu. Thế mà anh nhất định
không cho tôi ngủ chung, còn chửi tôi ngay đầu năm mới. Nghĩ mà chán.
Yêu nhau thế mà lấy nhau về thế này đây. Đúng là chết vì cái tính nhiệt
tình với bạn bè. Qua cái Tết này tôi mới biết cái mặt chồng, chán chồng
đến tận cổ rồi!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.