Chủ đề nóng

Chạnh lòng khi người yêu... bỏ vợ

Thứ hai, ngày 27/12/2010 11:53 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Phiên tòa kết thúc, em thấy người đàn bà của anh bước những bước chân hụt hẫng xuống bậc cầu thang, khuôn mặt chan chứa nước mắt. Cùng là đàn bà, em thấy chạnh lòng...
Bình luận 0

 

Phiên tòa ly hôn hôm ấy vắng vẻ đến lạ thường. Người phụ nữ trẻ suốt buổi cứ nói đi nói lại mãi một câu: “Vâng! Chúng tôi thuận tình ly hôn, mong Tòa xem xét!”. Nước mắt cô ướt đẫm gương mặt trái xoan thanh thoát.

Ảnh minh họa

Em giật mình, gương mặt ấy chính là của đứa em ruột cô bạn thân. Còn người đàn ông đứng cạnh, với gương mặt ít bộc lộ cảm xúc, em càng thảng thốt hơn khi nhận ra đó chính là anh. Không ngờ sau một thời gian dài không tin tức, khi gặp anh, lại trong cảnh buồn đến vậy...

Ngày chúng mình chia tay, em cũng đã khóc rất nhiều. Khóc cho mối tình đầu không trọn vẹn, khóc vì sự ngăn cản đến hà khắc của bố mẹ và khóc cả vì sự vô tâm đến tàn nhẫn của anh...

Mẹ cứ bảo con gái: “Làm người yêu của nó thì hạnh phúc. Nhưng sẽ rất bất hạnh nếu làm vợ một người đàn ông có tính phóng đãng và lãng tử như nó”. Em không hiểu sao mối tình đầu đẹp như trang thơ lại vỡ tan một cách chóng vánh đến vậy.

Có lẽ, mình quá yếu đuối trước sức ép và những lời miệt thị của những người thân thiết? Ngày dạm ngõ, anh bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt người đàn ông của em một cách đột ngột. Vỗ mạnh vào bờ vai người đối diện, anh chỉ nói: “Nếu anh làm cho Ly phải khóc, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”. Thế rồi anh quay đi. Đi suốt từ đó đến giờ. Gần 10 năm em không nhận được tin tức gì... Giờ thì em biết anh đã có vợ. Và những gì đang diễn ra trước mắt em hôm nay cho em biết, tình yêu trong anh lại một lần đổ vỡ...

Anh biết không, có lẽ em là người may mắn khi Chúa ban cho em một người đàn ông giàu lòng vị tha. Vui với niềm vui của vợ và cũng đầy tâm trạng khi thấy vợ buồn. Em biết, đó là bờ vai vững chãi cho em nương tựa trong suốt cuộc đời.

Cũng đã có đôi ba lần em đã khóc. Em khóc vì sau một trận ốm thập tử nhất sinh, lúc tỉnh dậy, em thấy chồng em đang gục đầu bên tay vợ, trên đầu anh ấy, tóc đã lấm tấm thêm vài sợi bạc - chồng em đã thức trắng bao đêm để canh giấc ngủ cho em. Và em cũng đã khóc khi ngày sinh nhật em, chồng em không nhớ, mặc dù trước đó vài ngày, anh đã nhớ và hỏi em thích món quà gì.

Nhưng rồi, sau một chuyến công tác xa nhà, khi về, anh ấy đã tặng em một chiếc áo len cổ lọ mà em rất thích. Vừa ngắm em mặc áo, anh vừa ôm em từ phía sau, tựa cằm vào vai em thì thầm: “Quà đến muộn nhưng sinh nhật vẫn vui, phải không em?”. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến người đàn bà dễ mủi lòng như em không khỏi ướt đôi mi vì hạnh phúc...

Phiên tòa kết thúc, em thấy người đàn bà của anh bước những bước chân hụt hẫng xuống bậc cầu thang, khuôn mặt chan chứa nước mắt. Cùng là đàn bà, em thấy chạnh lòng khi thấy người đó không còn người đàn ông của mình an ủi, vỗ về và lau giùm những dòng nước mắt ấy. Và cả chạnh lòng khi trong em có những suy nghĩ dại khờ rằng: Anh đã từng bị người đàn ông nào nói với anh câu nói mà anh đã từng nói với chồng em trước đây?.

Cứ mải lan man với những dòng suy nghĩ không đầu không cuối, em không nhận ra anh đã vội vã phóng xe ra khỏi sân Tòa từ lúc nào. Chỉ còn lại người đàn bà từng là của anh - người vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân - vẫn nán lại sân Tòa như chờ đợi điều gì đó.

Chiều sầm sập tối, nhưng trên gương mặt trái xoan ấy vẫn có thể thấy những nhoáng ánh lên của nước mắt...

Theo Pháp luật Việt Nam
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem