Chiến sự Nga-Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 14: Lời khẩn cầu của con gái tôi

Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý Thứ bảy, ngày 19/03/2022 20:40 PM (GMT+7)
"Con gái nói: "Không ai chịu hiểu con, con là một công dân Ukraine, con là bác sĩ, nếu con bỏ đi lúc này thì con là một kẻ phản bội Tổ Quốc". Tôi chỉ biết khóc thương con và dặn dò con hết sức cẩn thận...", trích nhật ký chiến sự Ukraine của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý viết riêng cho Dân Việt từ Dortmund, Đức.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 14: Lời khẩn cầu của con gái tôi - Ảnh 1.

Mong rằng những đứa trẻ ngây thơ đến từ Ukraine đang ở trong trại tị nạn đừng biết đến những khổ đau đang diễn ra trên quê hương mình.

Ngày nào tôi cũng nhắn tin cho con gái, được biết con đã di chuyển đến nơi an toàn tôi mới yên tâm. Thành phố nơi con làm việc bị bắn phá ác liệt, cả trường học cũng tan hoang. Con phải đi tàu đến Odessa rồi chuyển tàu về Vinhitsa là nơi con tốt nghiệp Thạc sĩ Nhi khoa, ở nhờ nhà bạn. Con nói mẹ ơi, bạn đã sang Tây Ban Nha, nhà bạn để không nên con về đó ở vừa an toàn hơn lại trông nhà cho bạn nữa, con mang cả mèo đi theo mẹ ạ. 

Đó là một con mèo nhỏ bị bỏ rơi trước đó mấy tháng, con gái tôi đã mang nó về nuôi. Vốn dĩ con gái tôi bị dị ứng xi-măng và lông mèo, vậy mà không hiểu sao lần này có thể nuôi một con mèo cơ chứ? Gọi điện rất chập chờn nên chúng tôi nhắn tin là chủ yếu. Chồng tôi thì cứ giục con bé đi di tản cùng bố mẹ nhưng nó nhất định không nghe. Con gái nói "Không ai chịu hiểu con, con là một công dân Ukraine, con là bác sĩ, nếu con bỏ đi lúc này thì con là một kẻ phản bội Tổ Quốc". Tôi chỉ biết khóc thương con và dặn dò con hết sức cẩn thận...

Con gái tôi sinh ra và lớn lên tại đây nên tính cách cũng giống người Ukraine giàu lòng nhân ái. Khi đi di tản họ đều không bỏ rơi những thú cưng, những người bạn gắn bó với mình. Thật xúc động trước hình ảnh người đàn ông thoát ra khỏi cuộc pháo kích, đi bộ cả trăm cây số khỏi Irpin - cửa ngõ ác liệt nhất dẫn vào thủ đô Kyiv cùng với bò và bê đến tận Korotyshev vùng Zhitomir. Còn cả những người lính trên mặt trận tay cầm súng, tay ôm chú mèo nhỏ là những bức tranh gây xúc động mãnh liệt...

Chiến sự Nga-Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 14: Lời khẩn cầu của con gái tôi - Ảnh 2.

Những đứa trẻ trong trại tị nạn vẫn mải mê chơi đùa ngoài sân nắng.

Nghe câu chuyện gia đình 3 mẹ con từ Poltava đến trại tị nạn này mà trào nước mắt. Cô ấy kể chúng tôi phải chứng kiến cảnh quê hương bị bắn phá, bạn tôi đang mang thai sốc đến ngất đi. Khi đưa các con đi di tản tôi chỉ nói là đi du lịch để chúng không bị ám ảnh. Tôi dặn con, nếu có ai hỏi bố đâu thì nói là "bố ở nhà trông nuôi cá" thực ra là anh ấy đang cùng những người đàn ông bảo vệ thành phố, thi thoảng chạy về nhà tưới cho cây khỏi chết khô...

2 ngày nay, tôi trong tâm trạng buồn vô cùng. Đất nước Ukraine của chúng tôi tan nát hết rồi, người ra đi mà lòng thì đau đớn hướng về nơi ấy... Rồi sau này khi trở lại, nhà cửa còn gì nữa hay không? Biết bao lâu mới khôi phục lại được? Nhiều người đã trở thành trắng tay. Máu chảy, nhà tan, sản nghiệp gây dựng cả một đời tàn theo ngọn lửa hung hãn. Khổ nhất các cháu nhỏ ngây thơ. Những gia đình người Việt ở Kharkiv và cả Mariupol giờ này đã thoát được hết chưa??? Ukraine ơi, bao người đã vĩnh viễn nằm xuống, hàng triệu triệu người mất nhà cửa, công ăn việc làm, bao nhiêu triệu người tay trắng tha hương, Ukraine gần như không còn nguyên vẹn, nhìn đâu cũng thấy đau lòng...

Những cuộc đoàn tụ của người Việt trong các chuyến bay về Việt Nam đẫm nước mắt. Tất cả phải làm lại từ đầu trong tình yêu thương bảo bọc của gia đình, họ hàng và toàn dân tộc. Biết bao giờ chúng tôi được trở lại Ukraine?

Chiến sự Nga-Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 14: Lời khẩn cầu của con gái tôi - Ảnh 3.

Trên một bức tường ở Prague, người Sec đã vẽ bức tranh này.

Bầu trời nước Đức 2 hôm nay rất xanh, dù nắng đã lên vẫn gió buốt vô cùng. Chiều qua nhìn lên vòm trời có 3 chiếc máy bay đang bay rất cao nhả khói trắng và một chiếc bay thấp, chồng tôi giải thích 3 chiếc kia là máy bay quân sự có nhiệm vụ bảo vệ không phận còn chiếc bay thấp hơn là máy bay chở khách. Tôi nói nếu là ở Ukraine giờ này mà nghe tiếng máy bay thì phải chạy thật nhanh xuống hầm trú ẩn. Nỗi ám ảnh của những ngày nghe còi báo động rú và nằm hầm vẫn chưa nguôi ngoai. Đêm ngủ, tôi lại  thấy ác mộng về những cảnh tượng hãi hùng của chiến tranh...

Buổi sáng đọc được tin trên báo:

 "Một người phụ nữ đến từ Kyiv lấy thân mình che cho con gái để bảo vệ cô bé khỏi những đợt pháo kích. Bản thân người phụ nữ nhận vô số thương tích. Gia đình đã được đưa đến bệnh viện nhi "Okhmatdet", nơi người phụ nữ và chồng cô được phẫu thuật."

Makariv, Irpin, Bucha là những khu vực nguy hiểm nhất thuộc ngoại ô Kyiv, nơi không có điện, nước, gaz và lò sưởi do những trận bắn phá vào ngày 18/3.

Ngày 19/3 do ảnh hưởng của trận pháo kích, hệ thống sưởi ấm của 11 ngôi nhà cao tầng thuộc quận Vinograda thành phố Kyiv bị phá vỡ...

Liên tục những tin không tốt lành...

Những đứa trẻ trong trại tị nạn vẫn mải mê chơi đùa ngoài sân nắng. Cầu mong các con đừng biết đến những khổ đau đang diễn ra trên quê hương mình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem