Chiến tranh vùng Vịnh: Trận càn tàn khốc ở Xa lộ Tử thần

Quang Minh – Tổng hợp Thứ năm, ngày 15/06/2017 10:55 AM (GMT+7)
Hình ảnh những người lính Iraq chết cháy thành than ở “Xa lộ Tử thần” vượt sức tưởng tượng của nhiều người về độ tàn khốc của chiến tranh.
Bình luận 0

img

Xa lộ Tử thần nhìn từ trên cao.

Ngày 5.6.2017, liên minh các quốc gia Ả Rập gồm Bahrain, UAE, Ả Rập Saudi và Ai Cập bất ngờ cắt đứt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Qatar, cáo buộc nước này tài trợ khủng bố. Nhiều chuyên gia lo ngại một cuộc chiến có thể xảy ra, gợi nhắc đến chiến tranh vùng Vịnh thập niên 1990 mà hậu quả nặng nề vẫn còn để lại tới ngày nay.

Bất ngờ đánh úp

img

Bãi chiến trường tan hoang xe cộ.

Hơn 26 năm trước, một trong những trận càn tàn khốc nhất lịch sử chiến tranh loài người được thực hiện ở Iraq, dọc cao tốc 80, cách thủ đô Kuwait 32 km về phía tây. Trong đêm ngày 26-27.2.1991, hàng ngàn quân và dân thường Iraq đang trên đường trở về thủ đô Baghdad sau khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố thì vụ việc diễn ra.

Dù biết về lệnh ngừng bắn nhưng Tổng thống George Bush đã yêu cầu quân đội Mỹ trả đũa lên quân lính Iraq. Máy bay của liên quân lập tức xuất quân và tấn công hàng ngàn binh sĩ không trang bị súng ống, đạn dược. Thậm chí, máy bay Mỹ còn bắn hạ nhiều khí tài đi đằng trước và sau của đoàn để giảm tốc độ của quân đội Iraq kéo về nước.

img

Không một người lính Iraq nào còn sống sót.

Sau đó, hàng loạt những đợt không kích bằng máy bay ném bom tới tấp vào đoàn xe Iraq không sức kháng cự trong nhiều giờ liền. Kết quả, 2.000 khí tài quân sự Iraq bị bắn phá, xác hàng ngàn người lính Iraq cháy đen thui chạy dọc tuyến đường được gọi tên là “Xa lộ Tử thần”. Thi thể  hàng trăm người khác nằm rải rác trên cao tốc số 8 nối với tỉnh Basra (Iraq). Hình ảnh khủng khiếp từ Xa lộ Tử thần được xem là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc chiến vùng Vịnh.

Lệnh ngừng bắn vô hiệu

img

Quân Mỹ tấn công bất chấp sự đầu hàng của quân Iraq.

Trước ngày hành quân, quân đội Iraq tuyên bố rằng Ngoại trưởng nước này chấp thuận yêu cầu ngừng bắn của Liên Xô và yêu cầu toàn bộ binh sĩ Iraq rút lui khỏi Kuwait theo nghị quyết 660 của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Bush (cha) không tin vào hành động đầu hàng của Iraq và đáp trả: “Không có dấu hiệu nào cho thấy quân Iraq sẽ rút lui. Thực tế, Iraq sẽ tiếp tục đánh nhau. Chúng ta cần chấm dứt cuộc chiến này”.

Tổng thống Iraq Saddam Hussein tuyên bố trên sóng truyền thanh rằng lệnh rút lui đã được thực hiện trên hai cao tốc chính và hoàn thành trong ngày 27.2.1991. Đáp trả tuyên bố này, Tổng thống Bush nói đây là “sự xúc phạm” và “dối trá trắng trợn”.

img

Ít nhất chục ngàn người Iraq thiệt mạng vì trận càn này.

Thay vì chấp thuận yêu cầu xin hàng của Iraq và rời bỏ chiến trường, Tổng thống Bush và giới chức quân sự Mỹ lên kế hoạch tiêu diệt càng nhiều lính Iraq bỏ trốn càng tốt. Các đợt không kích bắt đầu từ nửa đêm. Ban đầu, máy bay Mỹ và Canada tấn công đoàn xe đi trước và đi sau để cản trở bước tiến của quân đội Iraq. Sau đó, những phương tiện quân sự bị kẹt ở giữa trở thành đối tượng bị dội bom không nương tay.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ nhận được yêu cầu từ chính quyền Bush rằng “không được phép để bất kì ai hoặc bất kì thứ gì rời khỏi thành phố Kuwait”. Hậu quả, mọi phương tiện di chuyển trên cao tốc đều bị săn lùng và tìm diệt. Những binh sĩ Iraq đầu hàng bằng cách hạ súng ống đều bị bắn chết. Không một người Iraq nào sống sót.

“Những chiếc xe chở quân bị đánh bom tan nát tới mức chúng bị vùi sâu dưới lớp đất đá và không thể phân biệt nổi bên trong có người hay không. Cửa kính vỡ vụn. Xe tăng vỡ tan thành chục mảnh, nằm chỏng chơ giữa sa mạc”, nhà báo Mỹ gốc Lebanon Joyce Chediac miêu tả lại trận càn ở Xa lộ Tử thần.

img

Khí tài quân sự cháy sau trận ném bom.

“Hành động tấn công quân Iraq đang rút lui vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva năm 1949, trong đó cấm việc tàn sát binh sĩ đối phương đã đầu hàng”, Joyce viết. “Quân Iraq không bị dẫn giải khỏi Kuwait bởi chính quyền Bush hay quân đội Mỹ. Họ không tổ chức lại quân đội hay có ý định đánh nhau tiếp. Họ chỉ đơn giản là đầu hàng và đang về nhà. Tấn công những người lính đang trên đường về nhà là tội ác chiến tranh”.

Những lí do không đồng nhất

img

Xác một người lính Iraq bị cháy thành than.

Truyền thông Mỹ cũng “vẽ” ra những câu chuyện rất khác. Một chỉ huy chiến trường Mỹ ở Iraq nói rằng họ buộc phải dùng vũ lực vì “quân lính Iraq không chịu tuân lệnh”.

img

Lính Iraq thiệt mạng sau cuộc không kích.

Vào năm 1995, tướng Norman Schwakopf nói lí do xảy ra vụ việc “Xa lộ Tử thần”: “Lí do dầu tiên chúng tôi đánh bom đường cao tốc là bởi có lượng lớn khí tài quân sự tập trung ở đây. Tôi ra lệnh cho mọi chỉ huy cấp dưới rằng tôi muốn tiêu diệt mọi thiết bị, vũ khí quân sự của Iraq. Thứ hai, những kẻ trở về Iraq không chỉ là thường dân mà còn có tội phạm, những kẻ hiếp dâm, tấn công dân lành ở Kuwait và đang tìm cách bỏ trốn”.

Thống kê không chính thức cho thấy có từ 1.800 tới 2.700 khí tài quân sự của Iraq bị bắn cháy trên cao tốc 80. Tổng số người Iraq thiệt mạng ước tính lên tới cả chục ngàn người. Một số người không chạy ra khỏi xe khi máy bay oanh tạc đã bị nướng cháy thành than.

img

Xa lộ Tử thần vẫn để lại hậu quả nặng nề cho Iraq tới ngày hôm nay.

Dưới sức ép của dư luận, Mỹ tuyên bố ngừng chiến. Cuộc chiến vùng Vịnh kết thúc nhưng để lại hậu quả nặng nề cho Iraq tới tận ngày hôm nay.

___________

Medina Ridge được xem là trận chiến tăng khốc liệt và hủy diệt nhất trong chiến tranh vùng Vịnh. Chỉ trong hai tiếng giao tranh, cả ngàn xe tăng Iraq đã bị bắn cháy và tiêu diệt tại chỗ. Sức mạnh của Mỹ cũng phát huy tối đa nhờ con bài chiến lược M1 Abram.

Đón đọc kì 4: Trận chiến tăng Vùng Vịnh chênh lệch hoàn toàn giữa Mỹ và Iraq vào sáng 16.6.

Chiến tranh vùng Vịnh: “Bão táp sa mạc” vùi dập Iraq

Trái với số lượng quân thiện chiến và hùng hậu nhất vùng Vịnh, quân đội Iraq nhanh chóng trở thành “bia tập bắn”...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem