Không cần phải đợi em hỏi anh rằng: “Rốt cục em là ai trong tim anh, rốt cục anh có yêu em không?” mà bao ngày qua anh vẫn tự hỏi mình câu hỏi đó.
Mỗi buổi tối đi dạo cùng em về, dư vị hạnh phúc, sự vui vẻ còn đọng lại khiến anh lại mất ngủ cả đêm. Anh trằn trọc và tự hỏi chính mình rằng: “Thực ra anh có yêu em không? Thực ra mối quan hệ này là gì?”.
Anh có thể nói dối em, có thể nói dối người khác nhưng anh không thể lừa dối chính mình. Vì thế bao ngày qua anh vẫn tự đặt ra cho mình câu hỏi đó. Tàn nhẫn quá phải không em. Đôi khi có những cảm xúc biết là tàn nhẫn nhưng nó vẫn xuất hiện trong tim. Và đó là sự thật chẳng thể nào chối cãi.
Anh cứ hoài niệm về những gì đã qua nhưng lại sợ mất gì đang có với em (Ảnh minh họa)
Anh thừa nhận, ở bên em anh vui lắm. Anh thấy mình luôn được cười thật sảng khoái. Đó không phải là cảm giác được quan tâm và chăm lo mà là cảm giác muốn được làm như thế với em. Chắc hẳn em phải có một vị trí nào đó mới khiến anh luôn muốn biết em làm gì, gặp ai, ở đâu…
Nhưng giá mà đó là tất cả những gì anh có lúc này về một người con gái. Vậy mà thật tiếc, bên cạnh cái cảm giác muốn được yêu thương và che chở cho em, lòng anh còn khắc khoải những tháng ngày của cuộc tình trước. Cuộc tình với người con gái ấy…
Đó là một tình yêu đã tàn, một tình yêu mà anh từng nâng niu và trân trọng nhưng không giữ được. Tuy vậy nhưng kỉ niệm ngọt ngào cứ còn đọng lại mãi.
Có đôi lần đi bên em, anh vẫn nhớ về những gì đã qua. Từng hàng cây, từng góc phố, từng con đường nhỏ vẫn gợi nhớ về cô ấy. Anh thường cười lớn khi ai đó nhắc đến tên cô ấy để tỏ ra mình coi mọi chuyện nhẹ tênh và chẳng còn gì quan trọng. Nhưng thật tâm, anh thấy tim có một vết cứa thật dài…
Vậy thì em và người con gái đó, ai mới là người anh yêu lúc này? Anh có cảm giác trái tim anh như một ngôi nhà. Người đó đã từng ở trong ngôi nhà đó nhưng giờ cô ấy bước một chân ra ngoài phía cửa. Còn em, em đứng từ phía ngoài nhưng lại đặt một chân vào trong ngôi nhà. Vì thế, dường như có hai người cùng tồn tại trong đó. Anh chưa biết anh có thể tiễn người ấy ra khỏi ngôi nhà hoàn toàn và đón em vào hay không?
Anh thấy mình ích kỉ và mâu thuẫn. Anh cứ hoài niệm về những gì đã qua nhưng lại sợ mất gì đang có với em.
Khi cô ấy yêu cầu quay lại, cảm giác trong anh chỉ là nhớ về những ngày đã qua nhưng trong hình dung về tương lai sắp tới của anh không hề tồn tại cô ấy. Đó là lí do anh từ chối. Còn với em, trong giấc mộng hiện tại vẫn còn chờn vờn đâu đó bóng dáng của một người cũ…
Anh ước, giá mà anh có thể điều khiển trái tim mình như cách người đóng cánh cửa một ngôi nhà. Vị khách nào ra đi, tiễn chân, đóng chặt cửa lại. Còn người khách nào đang đến, hân hoan chào đón bước vào nhà. Nhưng trái tim anh không như vậy, nó bị lẫn lộn và vấn vương cả kẻ đến và người đi…
Anh đã từng nghĩ hay là mình cứ kệ, cứ coi tình cảm với em là tình yêu. Nhưng anh không làm được. Bởi vì anh biết anh chưa trọn vẹn để yêu em. Khi trái tim anh còn chưa quên hoàn toàn người cũ thì anh không có quyền ích kỉ và thô bỉ gọi mối quan hệ của chúng ta là tình yêu.
Có thể những lời nói này sẽ làm em buồn nhiều lắm nhưng có những tình cảm dù tàn nhẫn vẫn cứ là sự thật. Hiện tại, anh chưa xứng với tình yêu trọn vẹn mà em dành cho anh. Hãy cho anh thêm chút thời gian nữa. Em cứ giận hờn và trách cứ nhưng anh tin ít ra thì em sẽ không thất vọng bởi lẽ em không yêu phải một kẻ nói dối trong tình yêu.
Vuidt (ĐG (Dân Việt))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.