Tôi là người đàn bà chỉ biết quanh quẩn ở nhà chăm sóc
con cái, tề gia nội trợ và hàng tháng chờ đợi số tiền mà chồng kiếm được chuyển
vào tài khoản cá nhân để lo mọi việc trong gia đình.
Gần đây mối quan hệ giữa vợ chồng tôi không được tốt.
Căng thẳng và lúc nào cũng cãi nhau cả.
Tôi cũng chẳng phải là người phụ nữ quá dốt nát hay
không có tài cán, trình độ gì. Chẳng qua thời thế đưa đẩy, nên từ khi ra trường
rồi
cưới chồng, sinh con, tôi không còn chút khái niệm gì gọi là xin việc và có
công ăn việc làm của riêng mình. Trái lại hơn 7 năm qua, tôi ngoan ngoãn với
vai trò là người vợ, người mẹ đảm đang.
Tôi có sở thích đặc biệt là thích nghe nhạc giao hưởng.
Anh ấy biết điều này rất rõ. Biết trên Nhà hát Lớn có chương trình hoà nhạc đặc
biệt đón giáng sinh mà tôi đã chờ đợi mấy tháng trời. Tôi đã khấp khởi và trong
lòng muốn đi xem biết chừng nào. Nhưng khi đề cập với chồng về số tiền bỏ ra
mua cặp vé thì anh ấy lại bảo: “Nếu mình có vé miễn phí để đi xem nó thì tốt biết
chừng nào. Chừng đó tiền, coi như tháng này anh tiêu mất khoản tiền thưởng. Phí
lắm em à”.
Cảm giác hụt hẫng. Như đang ngủ trên giường cao mà bị
rơi một cái bịch xuống nền nhà. Đau thật là đau mà không làm chi được cả.
Tại sao anh không nghĩ khoản tiền thưởng kia của anh khi
mua cặp vé hoà nhạc sẽ làm tôi hạnh phúc hơn là khi anh cứ giữ khư khư nó để mà
bù khú với đám bạn vài cốc bia hơi hay chơi bia ngoài quán vài tiếng đồng hồ.
Tôi biết hàng
tháng, chi phí sinh hoạt của cả nhà không phải là nhỏ: Nào là trả nợ ngân hàng
mà chồng tôi đứng tên vay để mua căn hộ tập thể này; tiền học phí của cậu con
trai; rồi tiền tham gia lớp song ngữ ở nhà văn hoá tuần 3 buổi; tiền ăn uống
chi tiêu, nội ngoại hai bên… Nhưng tôi cũng biết rõ, với địa vị là giám đốc
kinh doanh của thương hiệu nội thất có tiếng, số tiền anh kiếm được hàng tháng
không hề nhỏ. Tôi cũng biết, anh là con người lãng mạn, thích ca hát, đi bar,
thích chơi guitar, thích đi dã ngoại… Vậy mà anh lại “phớt lờ” buổi biểu diễn
hoà nhạc mà tôi đã chờ đợi cả năm trời.
Sao con người có thể thay đổi nhanh vậy nhỉ. Tôi vẫn
nhớ hình ảnh chồng mình ngày mới cưới tay cầm tập thơ rồi thỏ thẻ bên tai mình “Em
là cô dâu của anh. Em là trái tim của anh. Là ánh mặt trời soi rọi vào tim. Là
thế giới mùa xuân vĩnh hằng….”. Giọng anh vẫn ấm áp, hào hứng như mới hôm qua
thôi.
Nhưng đúng là cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào
cũng toàn màu hồng, lúc nào cũng như mùa xuân trăm hoa đua nở mà phải có lúc u
ám, rồi giông tố kéo đến.
Mọi sự thay đổi phải bắt đầu từ khi con trai tôi vào lớp
một. Gần như 20 tiếng một ngày tôi bận rộn với chăm sóc nhà cửa, rồi đưa đón
con, chăm chút từng bữa ăn cho con, dạy con học mà đã quên đi nhiệm vụ cũng
quan trọng không kém là chăm sóc chồng. Hình như đã lâu rồi tôi không sắm cho
anh một cái áo mới. Lần đi xem phim gần đây nhất hình như đã hơn một năm rồi. Ngày
sinh nhật hay những ngày kỷ niệm đặc biệt cũng không còn hình ảnh lọ hoa tươi
hay món quà nho nhỏ nào dành cho nhau.
Đàn bà qua tuổi 30 dường như cũng kém sức hấp dẫn hơn
thì phải. Biết điều đó nhưng tôi lại lười chăm sóc bản thân. Bàn trang điểm cá
nhân không có lấy một hộp mỹ phẩm chăm sóc da. Vóc dáng cũng không còn thanh mảnh
như trước thay vào đó là những nếp nhăn, những nấc mỡ bụng khiến tôi trông già
nua và xấu xí hơn trước rất nhiều.
Rồi chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng không còn mặn nồng
như thuở mới cưới. Chồng tôi ít chủ động đề nghị làm chuyện đó. Đôi khi tôi lại
đẩy anh ra xa để ngủ mà có sức khoẻ để mai lại một ngày lao động mới. Tôi chưa
hề nghĩ anh có người đàn bà khác ở ngoài, bởi sau giờ làm anh vẫn về nhà đúng
giờ. Cuối tuần chỉ biết quanh quẩn bộ sofa phòng khách rồi cái giường ngủ để
xem tivi và đọc sách.
Bỗng dưng hai ngày trước, anh ấy đề nghị sẽ mua tặng cho
tôi vài bộ đồ lót. Nói là làm. Mở máy tính cá nhân, anh cho tôi xem vài trang mạng
với bao nhiêu là hình ảnh các cô gái trẻ trung, xinh tươi trong bộ đồ lót quyến
rũ. Có cả những hình ảnh động, các cô gái uốn éo nhiều tư thế khác nhau. Không
cần chờ xem phản ứng của tôi, anh cười khà khà rồi tiếp tục chỉ cho tôi vài địa
chỉ trang web không lành mạnh, rồi hồn nhiên giới thiệu đọc tên những món đồ mà
thú thật tôi chưa nhìn thấy bao giờ.
“Cái này dành cho đàn ông bọn anh đấy. Mẫu mới. Ở mình
cũng có rồi đấy em. Phụ nữ thì cần đến món này. Không biết công dụng ra sao nhỉ.
Có được như mấy lời quảng cáo không….”
Quá tức giận, ngay lúc đó không đợi chồng quảng cáo hết
mấy món đồ kia, tôi không ngần ngại nói thẳng vào mặt chồng “Anh có hứng thú với
mấy cô gái và mấy món đồ kỳ khôi đó à. Vậy hãy ra ngoài mà tìm và thử nó. Xem
có sung sướng như quảng cáo không”.
Vài tiếng đồng hồ sau, tôi dẫn con trai về nhà mẹ đẻ.
Nhưng bạn biết không. Là một người vợ, bằng linh cảm của
mình, tôi dần dần lo lắng. Rồi ngay đêm đó, tôi đã có suy nghĩ hối tiếc tại sao
mình lại bỏ về. Tôi nhấc máy gọi cho chồng ngay lập tức nhưng anh ấy không trả
lời.
Mấy ngày liền không có tin tức. Không một cuộc gọi hỏi
thăm hai mẹ con. Hôm qua, tôi chủ động về nhà. Và điều kinh khủng đã đến: Tôi bắt
gặp chồng mình trần như nhộng đang nằm trên giường cùng… một người phụ nữ. Cảm
giác lúc đó, tôi chỉ muốn chạy lại nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt anh ta.
Lại gần chiếc giường hơn, tôi như lạnh người và toát mồ
hôi khi còn phát hiện “người phụ nữ” kia đang mặc bộ đồ lót ưa thích của mình.
Và khi đến sát bên cạnh cô ta, tôi mới sững người, hoá ra “người phụ nữ của chồng
tôi” là đồ giả, là búp bê tình dục. Tôi đã chạm tay vào “của giả” ấy, rất ấm
áp. Có vẻ như con búp bê này là loại hiện đại có cả điều hoà thân nhiệt. Tôi đã
bật khóc và nói với anh ấy: “Tôi muốn ly dị”.
Chia sẻ chuyện gia đình mình thật không dễ dàng. Là
người phụ nữ rất phương Đông sao tôi khó chấp nhận chuyện này. Không biết anh ấy
“qua lại” cùng con búp bê như thật kia đã lâu chưa. Trong tiềm thức của mình,
tôi luôn cho rằng người nào dính dáng đến những thứ đồ chơi tình dục đều bệnh
hoạn và rõ ràng đạo đức có vấn đề. Vậy mà… Tại sao chồng tôi lại có nó? Đầu tôi
bây giờ chỉ luẩn quẩn các câu hỏi “Tôi là vợ hay là gì của anh ấy”, “Đồ giả kia
mang lại cho anh ấy cảm giác ấm áp và sung sướng hơn tôi?, “Sao người mà tôi từng
yêu lại làm tôi bị tổn thương đến mức này”,…
Tôi nên làm gì bây giờ đây? Liệu lời đề nghị ly dị của
tôi quá vội vàng?
Nếu bạn có chia sẻ, lời khuyên với câu chuyện của T.N, hãy gửi mail tới địa chỉ loisongsuckhoe@gmail.com.
|
T.N (Hà Nội) (T.N (Hà Nội))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.