Đó là ông Bùi Viết Lan (53 tuổi), ở khu phố 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) – nguyên thiếu tá công an đã nghỉ hưu. Chúng tôi đã cùng thức nguyên đêm với vị thiếu tá này để tìm hiểu thực hư câu chuyện…
Ban đêm, làm bạn với cây cảnh và chú chó
|
Ông Lan một mình trong đêm khuya. Ông đã sống như thế này suốt nhiều năm mà không hiểu tại vì sao |
Đồng hồ chỉ 24 giờ đêm. Vợ và con thiếu tá Bùi Viết Lan đã ngủ say, riêng ông vẫn ngồi nhâm nhi ly nước trà. Đôi mắt của ông vẫn sáng trong bóng đêm tối mịt.
Ông Lan nhẩm tính: từ năm 1993 đến nay, ông chưa hề chợp mắt. Như vậy là đã 17 năm liền. Một ngày có 24 giờ thì ông thức nguyên 24 giờ.
“Nhiều lần cố ngủ nhưng không cách nào ngủ được. Thời gian đầu mất ngủ, cảm giác rất khó chịu, người lúc nào cũng bần thần. Bây giờ thì không còn cảm giác ấy nữa, không ngủ cũng bình thường. Dù có thức bao nhiêu đêm thì sáng ra vẫn làm việc bình thường như mọi người…” – Ông Lan thổ lộ.
Trong ngôi nhà nhỏ, ánh điện đèn đã tắt, chỉ mình ông và tôi ngồi chỉ để chứng minh cho nhau một điều: Ông đã thức trắng đêm mà không chợp mắt, rằng chuyện hơn 6.000 ngày qua có một người không ngủ là sự thật.
"Ban đêm, thức một mình chán lắm, thời gian kéo dài rất lâu, chỉ mong trời nhanh sáng. Buồn, tôi thường đi dạo, xem ti vi, tưới cây và ra ngoài sân ngồi vui với chú chó nuôi. Muốn ngủ lắm nhưng không biết phải làm sao…”
2 giờ sáng, mắt ông vẫn sáng. Chiếc ti vi được bật lên để giúp ông giải sầu trong đêm. Những chậu cây cảnh trước sân nhà xanh tốt, không một chiếc lá úa – kết quả của những đêm ông không ngủ, bỏ công sức chăm bón.
|
Những công việc ông Lan thường làm suốt hơn 17 năm qua để sống chung với chuyện không ngủ của mình |
Uống thuốc ngủ nhiều gấp 4 lần mà vẫn... bất lực với giấc ngủ
“Ông ấy cứ thức suốt như vậy từ ngày này sang ngày khác, từ đêm này sang đêm khác. Hồi còn ngủ được trọng lượng cơ thể của ổng 52 kg, giờ thì tụt mất 4 kg và dừng lại ở đó không tụt xuống nữa. Được cái, không ngủ nhưng người ông ấy vẫn bình thường, không bệnh tật….” – Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, vợ của ông Lan, nói.
Ông Lan kể: "Tôi mất ngủ từ năm 1993. Khi đó, tôi công tác ở Công an huyện Bình Sơn. Từ dưới quê xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, lên làm việc ở trung tâm huyện cách xa khoảng 17 km.
Để tiện công việc, tôi quyết định giao căn nhà dưới quê cho đứa em trai út ở để lo chuyện thờ phụng ông bà và bố mẹ già. Vậy nhưng, đứa em nó không chịu. Nhiều đêm lo nghĩ, có hôm thức trắng đêm. Và cũng kể từ đó, không hiểu sao mắt tôi không nhắm lại được”.
Anh Bùi Viết Dũng - Con trai ông Lan nói, đã đưa ông đi khám, chữa bệnh nhiều nơi nhưng vẫn không hết bệnh, ông vẫn không thể ngủ được. Thời gian đầu, ông Lan tìm đủ cách để có thể chợp mắt ngủ vài phút đồng hồ nhưng…bất lực.
“Bực mình, có lần tôi uống rượu sau bí tỉ để rơi vào cơn mê cho mình được ngủ nhưng mắt vẫn không thể nhắm lại theo ý. Say quá, ngủ không được nên tôi cỡi xe máy đi dạo. Hậu quả là bị té chí mạng: thất kinh” – Ông Lan nói vui.
Vẫn không từ bỏ ước mơ được ngủ, ông xin bác sĩ cho thuốc ngủ về uống, tự ý tăng liều lượng lên gấp 4 lần so với chỉ định nhưng vẫn vô tác dụng.
Đưa mắt nhìn vào khu đất đang xây căn phòng còn dang dở, thiếu tá Bùi Viết Lan chỉ tay vào đó trong đêm khuya rồi nói với tôi: “Thôi thì cái số đã định như vậy cũng đành chấp nhận. Ngủ hay không ngủ giờ đối với tôi không quan trọng nữa. Xây không gian này để mình ban đêm ra đây sinh hoạt mà không phải làm phiền tới giấc ngủ của vợ, của con”.
|
Không gian riêng của ông Lan đang được xây dựng để… sống lúc về đêm |
Theo Sỹ Phượng
Bee
Vui lòng nhập nội dung bình luận.